[RhyCap] Kỉ Niệm Hai Ta, Chỉ Còn Mình Anh Giữ
Chap2#Sự thành công và Phát hiện
NPC
Đầu gấu1: Mày đã làm chị Bích không hài lòng nên mày phải bị xử lý
Hoàng Đức Duy
Tao làm nó không hài lòng thì liên quan đéo gì đến mày?
NPC
Đầu gấu3: Thằng này mày ngông nhờ
NPC
Đầu gấu2: Vậy thì mày phải nếm trải cảm giác địa ngục Trần gian~
Hoàng Đức Duy
T..tụi mày tính làm gì?// lùi lại một bước//
NPC
Đầu gấu1: Chơi đùa với mày xíu thôi~ 10phút thôi~
2 tên còn lại nắm tay em, giữ em lại cho 1 đánh
Ngày tháng địa ngục ấy sắp kết thúc rồi
NPC
Cấp trên: Cậu Quang Anh, cậu rất có tài năng về mặt kinh doanh nhưng chưa được nhiều người biết, tôi đã quan sát trong quá trình cậu vừa mới nhận và thăng chức, cậu quản lý và điều hành các công nhân khác rất tốt.
Nguyễn Quang Anh
Vâng, tôi cảm ơn về lời khen của cấp trên
NPC
Và tôi muốn cậu trở thành người tôi tin tưởng-thư kí
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ trước tới giờ tôi chưa đi học
NPC
Tôi sẽ cho cậu học kinh doanh và sau khi học xong thì cậu sẽ làm thư kí của tôi
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ, cảm ơn
Và sau 1 năm học hành anh đã trở thành thư kí của cấp trên
NPC
Cấp trên: Sau khi tôi mất tôi muốn giao công ty này cho cậu// nằm trên giường bệnh//
Nguyễn Quang Anh
Tại sao lại giao cho tôi?
NPC
Vì cậu là người tôi tin tưởng và tôi sống chỉ một mình nên tôi giao cho cậu
NPC
Cậu hứa với tôi rằng sau khi tôi mất cậu phải dẫn dắt công ty thật tốt nhé
Ông mỉm cười hài lòng rồi mới yên tâm nhắm mắt, khi đi rồi ông vẫn nở nụ cười nhẹ trên môi
Và sau khi nắm cái chức Chủ Tịch trong tay anh trong dám làm việc lơ là
Hằng ngày vùi đầu vào công việc, chăm chỉ, nhưng không nhưng thế mà anh bỏ em nha
Làm việc xong thì liền chạy về nhà với em
Em như chỗ dựa cho anh xong mỗi ngày làm việc mệt mỏi, em cũng làm động lực để anh cố gắng
Nhờ sự chăm chỉ, siêng năng và kiên trì của anh, mà anh đã dẫn dắt công ty bước tới đài Vinh Quang
Nhiều chi nhánh nhỏ của anh rãi dài từ Nam ra Bắc
Khiến công ty anh đã trở thành công ty muôn bao công ty mua bán nhà đất đều muốn hợp tác, kinh doanh
Đứng đầu nước về mặt tài chính và kinh tế xã hội
Sự thành công bao người mơ ước, từ một người nghèo khiếp xác không ai biết đến. Đã thành công trong sự nghiệp, hào Quang lấp lánh
Và giờ quay lại với hiện tại
Hoàng Đức Duy
// đang ngủ //
Nguyễn Quang Anh
* Bây giờ anh đã thành công, có sự nghiệp vững chắc và giờ anh sẽ bù đắp lại cho em những gì em không có *// hôn lên tóc em //
Nguyễn Quang Anh
// ôm em //
Nhưng anh ôm đúng chỗ em đang bị thương
Hoàng Đức Duy
Đau em~hic…
Nguyễn Quang Anh
Ơ em sao vậy?
Hoàng Đức Duy
Um.. ờ.. dạ không gì
Nguyễn Quang Anh
Thật không?//🤔//
Hoàng Đức Duy
Th..thật mà ạ!
Nguyễn Quang Anh
Vậy xích lại đây
Hoàng Đức Duy
// nhích lại anh//
Nguyễn Quang Anh
// kéo áo em lên //
Anh thấy nhiều… à không rất nhiều vết thương, những vết thương, sẹo chằng chịt khắp cơ thể
Anh nhìn rồi lòng thắt lại, tự hỏi suốt những ngày đi học em đã xảy ra chuyện gì,
anh nhíu mày nhìn em rồi cất giọng từ từ chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Đã xảy ra chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Dạ…* thôi toang rồi *
Nguyễn Quang Anh
Hửm?// nhíu mày//
Nguyễn Quang Anh
Trả lời NHANH!?
Hoàng Đức Duy
//giật mình// Dạ bị đánh ạ..//giọng nhỏ đi//
Nguyễn Quang Anh
Tại sao không nói anh biết,HẢ?HOÀNG ĐỨC DUY?
Hoàng Đức Duy
Tại..tại hic..hic
Hoàng Đức Duy
Tại em sợ anh lo
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh lo cho em thì sao, việc đó anh không thấy phiền, anh lo cho em vì anh yêu em
Hoàng Đức Duy
*Chắc ảnh coi mình như em trai thôi*
Nguyễn Quang Anh
Ai làm em ra thế này?
Hoàng Đức Duy
Dạ Trương Ngọc Bích với Bùi Gia Bảo ạ…
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đây
Hoàng Đức Duy
//gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
// đi lấy hộp sơ cứu//
Hoàng Đức Duy
//đi lại chỗ anh//
Nguyễn Quang Anh
Giờ ngồi im, anh xoa thuốc
Nguyễn Quang Anh
//xoa thuốc cho em//
Nguyễn Quang Anh
Đau thì nói anh// xoa nhẹ lại//
Hoàng Đức Duy
Vâng// cố chịu đựng//
Anh thấy em chịu đựng như thế anh lại càng xót xa, lòng thắt chặt hơn, và nỗi hận thù của anh dành cho những người đã làm em ra thế này cũng lớn hơn
Comments