[ BH - Doraemon ] The Girl Who Left Footprints In The Sand And My Heart
Chap 3
| ... | Hành động, cảm xúc
“ ... ” Suy nghĩ
' ... ' chú thích, nhấn mạnh
[ Đây là truyện phi logic, có sử dụng một số từ ngữ thô tục, không mang tính xúc phạm hay đụng chạm đến bất kỳ tôn giáo, nhân vật hay tổ chức nào. Tác phẩm được sáng tác với mục đích giải trí, không toxic, có thể OOC (nhân vật hành xử lệch nguyên tác), thuộc thể loại Fanfic, bối cảnh hiện đại, TK-21 ]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ✌︎˶╹ꇴ╹˶✌︎
Hôm đó là một buổi chiều thứ bảy dịu nhẹ. Mặt trời xiên nghiêng qua từng khóm cây, nhuộm vàng con hẻm nhỏ dẫn vào sân sau nhà Nobita.
Elara đứng trước cửa nhà cậu bạn, hai tay đút túi váy, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng chân lại gõ nhịp khẽ lên nền đất như thể... mong đợi điều gì đó.
Elara Nishikawa
| Ngước nhìn |
Nobita ló đầu ra từ cửa sổ tầng hai, tay vẫy lia lịa.
Nobi Nobita
Vào đi, Elara! Doraemon đang chuẩn bị cái gì thú vị lắm đấy!
Cánh cửa kéo mở kêu cạch, Elara bước vào căn phòng quen thuộc: một chiếc bàn học lộn xộn, ngăn tủ kéo nào cũng có thể chứa cỗ máy thời gian xuyên thời đại. Doraemon đang lục trong ngăn kéo bụng, cái kho vũ trụ nhỏ không đáy của riêng cậu ta.
Doraemon
Rồi rồi, xong rồi! Mọi người sẵn sàng chưa?
Doraemon hét to, rồi kéo ra… một cánh cửa màu hồng. Không to lớn, không lấp lánh, chỉ là một cánh cửa đứng trơ trọi giữa phòng, viền gỗ được đánh bóng cẩn thận, bên trên còn dán dòng chữ: Cánh cửa thần kỳ.
Elara Nishikawa
| Nheo mắt, nghiêng đầu | Thần kỳ?
Doraemon
Đúng vậy. Chỉ cần nghĩ tới nơi cậu muốn đến, mở cửa ra là tới ngay. Không cần xe cộ, không cần vé máy bay, không cần cả hộ chiếu!
Honekawa Suneo
Nói chung là nó có thể dẫn cậu đến bất cứ đâu mà cậu muốn!
Doraemon
Chính xác! Chỉ cần trong khả năng hiểu biết và tồn tại, thì nơi đó đều có thể đến được!
Takeshi Goda - Jaian
Nhìn Doraemon trông hết thời vậy thôi chứ cái gì mà cậu ấy chả làm được.
Doraemon
Nè nha!! Tớ là robot cao cấp Thế Kỷ 22 đó!
Minamoto Shizuka
Thôi mà các cậu, đừng chọc Doraemon nữa.
Elara bước tới. Cô đặt tay lên tay nắm cửa, cảm nhận được chút tĩnh điện chạy qua đầu ngón tay.
Elara Nishikawa
Một cơ chế dịch chuyển không gian tức thời…
| Lẩm bẩm, giọng thấp |
Honekawa Suneo
| Nheo mắt | Ê, đừng nói là cậu định phân tích cấu trúc phân tử của cánh cửa nhé?
Elara không đáp. Cô chỉ nhẹ xoay tay nắm, và " cạch " cánh cửa bật mở.
Minamoto Shizuka
Woa… đẹp quá!
Doraemon
| Nháy mắt | Tớ nghĩ tới Thung lũng ngôi sao ban trưa, một nơi ít người biết, nhưng rất đẹp và yên bình.
Nobi Nobita
| Nhìn Elara | Cậu không ngạc nhiên à?
Rồi cô bước qua cánh cửa, đặt chân xuống bãi cỏ mềm như nhung. Cô cúi xuống, chạm vào đóa hoa màu bạc đang phát sáng yếu ớt dưới gốc cây.
Elara Nishikawa
Đẹp… nhưng không phải vì nó kỳ lạ. | Nói chậm rãi | Mà vì... nó tồn tại như thể vẫn luôn chờ ai đó tìm đến.
Minamoto Shizuka
Cậu nói hay quá!
Doraemon
Cậu nói nghe triết lý ghê đó nha.
Nobi Nobita
Woa… Elara nói mấy câu nghe ngầu ghê á! Kiểu… triết lý triết lý sao đó, mình nghe mà muốn thông minh lên luôn á trời!
Honekawa Suneo
Cậu đừng cố tỏ ra thông minh nữa Nobita, nó mệt não lắm mà hiệu quả thì… ai cũng biết rồi đó~
Nobi Nobita
Đừng có chọc tớ!
Takeshi Goda - Jaian
| Khoác vai Nobita | Nghe này Nobita, còn lâu cậu mới bằng Elara, ráng mơ tiếp đi nhen, hahaha.
Nobi Nobita
Đã nói đừng có chọc tớ rồi mà!!
Cả nhóm trải một tấm khăn lên bãi cỏ, mở bánh trái mang theo. Gió lướt qua khe suối, tạo thành những tiếng hát xa xôi. Shizuka hái một nhánh hoa bạc tết thành vòng, nhẹ đặt lên mái tóc Elara.
Minamoto Shizuka
Cho cậu nè. Hợp lắm đấy.
Elara cầm vòng hoa lên nhìn, ánh mắt có chút gì đó... ngỡ ngàng. Như thể đây là lần đầu có người trao cho cô một điều giản dị đến thế.
“ Elara, con đừng phí thời gian vào mấy thứ vô nghĩa đó nữa. Hoa cỏ thì có ích gì? Chúng không giúp con tiến bộ, cũng chẳng khiến công trình nghiên cứu của con tiến gần hơn đến kết quả. Con không còn là trẻ con, đừng bắt mẹ thắt hoa cho con như thuở nhỏ. ”
Elara Nishikawa
N-Nhưng mà mẹ ơi... Cái này con làm tặng mẹ—
“ Nếu con thật sự muốn trưởng thành, hãy học cách tập trung vào những gì xứng đáng với thời gian và trí tuệ của mình. ”
Elara Nishikawa
…Vâng, con hiểu rồi. Xin lỗi mẹ.
Elara Nishikawa
| Ánh mắt thoáng một vệt buồn mỏng như sương mai | “ Mẹ ơi, con chỉ… thấy chúng yên bình. Trong một thế giới toàn số liệu và định lý, có lúc… con cũng muốn thở một chút thôi. ”
Elara Nishikawa
| Nhìn chăm chăm vòng hoa |
Minamoto Shizuka
Cậu sao vậy Elara? Tớ thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó...| Hơi lo lắng |
Minamoto Shizuka
...Cậu ổn chứ?
Elara Nishikawa
...Tớ không sao.
Elara Nishikawa
| Mỉm cười | Chỉ là… đang nghĩ nên cảm ơn cậu thế nào cho đủ. Vòng hoa ấy, thật sự rất đẹp.
Minamoto Shizuka
Vậy ư? Tớ vui lắm!
Đến khi mặt trời sắp lặn, Doraemon tuyên bố đã đến lúc quay về. Elara quay đầu lại nhìn lần cuối, đôi mắt màu xanh ánh lên chút lưu luyến kỳ lạ.
Elara Nishikawa
Cánh cửa thần kỳ… không chỉ mở ra thế giới mới. Nó mở ra cả những điều mình chưa từng nghĩ là mình cần.
Nobi Nobita
| Gãi đầu | Hả… cậu nói gì cơ?
Elara Nishikawa
Không có gì.
Elara Nishikawa
Chỉ là... hôm nay là một ngày rất đẹp.
Doraemon khép cánh cửa lại. Khi cánh cửa biến mất, Elara vẫn còn ngoái nhìn khoảng trống trong phòng Nobita, như thể tâm trí cô vẫn ở lại bên hồ nước kia, nơi có cá lấp lánh như sao và tiếng cười vang vọng giữa bầu trời mơ mộng.
Takeshi Goda - Jaian
| Huých vai Suneo | Sao tự nhiên thấy cô bạn học mới này hơi... mơ mộng ta?
Honekawa Suneo
Ờ... Mà kệ đi, tớ làm sao biết được!
Comments
PL4Ytime
Qua chương này ta được khám phá một phần nhỏ nội tâm của Elara; cô bé vốn dĩ hồn nhiên như bao đứa trẻ khác, là do kỳ vọng từ phụ huynh mà lại trở nên ‘máy móc’ hơn một chút (một xu hướng thường thấy).
Đồng thời cũng là một ví dụ về sự diệu kì của Doraemon và những món bảo bối của cậu ấy khi đã có thể mang lại cho Elara một cảm giác yên bình và những cảm xúc mới lạ.
2025-07-08
1
Maki Zen'in 🍂
cái huần hoè gì cũng Đồ ra ê món :)))
2025-07-11
1
PL4Ytime
Thật ra mèo ú lại là robot bảo mẫu đấy 😄
2025-07-08
1