[ Study Group ] Ánh Sáng Nơi Cuối Con Đường
Chap 5
Khi tất cả về đến nhà chỉ còn em vẫn lang thang trên đường không muốn về
Nhà là nơi để về nhưng đó không phải là "nhà" nữa rồi
Lang thang trên con đường vắng sớm đã lên đèn, em chẳng biết mình nên đi về đâu
Bỗng em gặp một thân hình quen thuộc, là Ma MinHwan
Cậu ta đang ngồi trên người trên nào đó, tay vẫn cầm khẩu súng đe doạ người bên dưới sớm đã mặt mày đầy máu
Won Hayeong
C-cái quái gì vậy?
Cậu ta nhìn thấy em rồi nhoẻn miệng nở nụ cười khẽ sau đó thả tên kia đi không quên bắn phát súng cảnh cáo
Chân cậu ta hướng về phía em kéo gần khoảng cách, người cậu ta dính đầy máu làm em có chút hoảng nhưng không chạy được
Ma Min-hwan
Nè con nhỏ kia
Ma Min-hwan
Làm gì giờ này vậy hả?
Ma Min-hwan
Chả phải trước tao đã cảnh cáo mày rồi sao
Khẩu súng của cậu ta chỉa về phía em
Cậu ta làm hành động như đang bắn súng mà trêu đùa em làm em run như cầy sấy rồi
Trêu chọc em xong cậu ta cười phá lên như kẻ điên
Em hối hận rồi, biết thế về nhà chứ không ở đây
Ma Min-hwan
Nè,đéo có nhà hả?Cần tao cho tá túc tạm một đêm không?
Won Hayeong
|| Gì vậy trời,ai đâu con gái nhà lành đi ở nhờ trai lạ bao giờ ||
Won Hayeong
Thôi ạ..,như thế hình như không tiện lắm
Em rụt rè xua xua tay tỏ vẻ không cần
Ma Min-hwan
Không tiện cái đéo gì, đi theo tao, tao không làm gì mày đâu mà sợ
Min Hwan cầm tay em kéo đi về xe cậu ta đẩy em vào ghế phụ còn bản thân qua ghế chính lái
Phải nói thật cậu ta lái xe sợ kinh hồn, cậu ta như kiểu không sợ đâm chết người khác làm em ngồi trên xe 5 lần 7 lượt khiếp vía
Won Hayeong
Cậu đi từ từ thôi, au!!
Ma Min-hwan
Im mồm đi, bám chắc vào đéo ngã được đâu mà sợ
Cứ như thế em được cậu ta đưa đến một căn nhà xa hoa
Cậu ta nắm tay em lôi vào một căn phòng như thể đã quen thuộc từ lâu
Won Hayeong
|| Nơi này có chút quen thuộc ||
Min Hwan đưa tay mở cửa rồi đẩy em vào trong bản thân thì nằm phịch xuống ghế bên cạnh còn có.. Pi Han Wool
Em rụt rè đứng nép góc tại từng nghe nhóm bạn kể về hai tên này rồi nên có chút e dè
Pi Han-wool
Cậu nay đưa ai về vậy?
Pi Han Wool vẫn chăm chú vào quyển sách nhỏ của cậu ta mà không mấy quan tâm người khác
Ma Min-hwan
Là con nhóc lần trước băng bó cho tao thôi
Min Hwan vừa nhắm mắt vừa nói, hình như cậu ta mệt lắm rồi
Nghe đến "con nhóc lần trước" Han Wool liền ngẩng mặt lên nhìn em,đập vào mắt hắn là gương mặt mà hắn đã ngày đêm nhớ mong
Won Hayeong
|| sao tên kia kêu là về nhà hắn mà đâu ra lòi thêm người nữa vậy trời, này khó trốn quá ||
Han Wool thấy em, nghe giọng em làm hắn bất ngờ bỏ lại quyển sách chạy đến giữ chặt vai em lắc lắc
Pi Han-wool
Là cậu phải không? Won Hayeong là cậu thật à?
Hắn hỏi dồn dập làm em có chút hoảng không biết trả lời gì đành " Ừ" một cái cho xong chuyện
Nào ngờ hắn đột nhiên ôm em vào lòng
Pi Han-wool
Cậu có biết tôi tìm cậu lâu lắm rồi không hả?Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua vậy?
Won Hayeong
Xin lỗi cậu..nhưng cậu buông tớ ra trước đã
Hắn vẫn còn lưu luyến không muốn buông
Nhưng hình như em ở trước mặt hắn trông rất lạ
Won Hayeong
Xin lỗi rất nhiều, năm 15 tuổi tớ từng gặp tai nạn mất trí nhớ nên có lẽ giờ tớ không nhớ cậu là ai
Won Hayeong
Thành thật xin lỗi
Em vừa nói vừa cúi xuống vì em biết nhìn thái độ này của hắn có thể đoán được em và hắn trước đây có vẻ rất thân thiết
Pi Han-wool
Không sao không sao, không nhớ được thì dần dần nhớ
Hắn vừa ôm em vào lòng vừa an ủi làm em có chút ngộp
Pi Han-wool
|| Không nhớ được luôn thì càng tốt ||
May là Min Hwan đã ngủ gục trên ghế nếu không cậu ta đã chướng mắt mà phá đám hắn rồi
Pi Han-wool
Hình như cậu đang muốn ở nhờ, nhà tôi còn phòng để tôi dẫn cậu đi
Chưa kịp nói xong em đã bị cậu ta cầm tay dắt đến căn phòng lớn sang trọng
Pi Han-wool
Đêm nay cậu cứ ngủ ở đây rồi mai đi học sau cũng được
Won Hayeong
À à.. Cảm ơn cậu
Pi Han-wool
Được rồi ngủ ngon nhé
Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng không quên đóng lại
Tác giả
Huhu trời đất tôi lười quá
Comments