Đạo Mộ Bút Ký: Em Sẽ Bảo Vệ Anh Ngô Tà.
Chương 1
Trương Gia
Cô ta sao rồi ?
Trương Gia
Vẫn vậy,vẫn ngoan cố chống cự.
Trương Gia
Tiếp tục bước thứ cuối cùng đi.
Trong căn phòng lạnh lẽo,có 1 cô gái được treo lên khỏi mặt đất ở trung tâm căn phòng.
Xung quanh cô gắn đầy dây điện,chân tay cô đều được dây xích giữ lấy.
Mộc Thanh
"Mở mắt nhìn hắn ta"
Giờ cơ thể cô chẳng thể phản kháng,chỉ đành mặc cho số phận.
Cô chỉ là 1 cô gái trong 1 gia đình hết sức bình thường,cứ nghĩ sẽ như vậy mà sống an nhàn qua ngày nhưng bọn chúng lại bắt nhốt cô ở đây.
Trong cơ thể cô có nhóm máu đặc biệt,gần như chỉ mình cô sở hữu vì thế bọn chúng bắt cô đến đây chỉ để thỏa mãn mục đích thí nghiệm người sống thành vũ khí quân sự.
???
"Tiêm gì đó vào cô thể cô"
Lại là thứ thuốc khác,trong gần 1 năm nay đã có biết bao nhiêu thứ được tiêm vào cơ thể cô.
Cô chỉ ước bản thân chết đi cho rồi,dừng cơn ác mộng này lại.
Mộc Thanh
"Cơ thể run lên"
Mộc Thanh
Dừng lại đi,làm ơn!!
Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô van xin chúng,nhưng chúng lại chẳng mảy may để ý.
???
"Ngạc nhiên nhìn về hướng phát ra âm thanh"
Hàng trăm người bao quanh căn phòng.
Ngô Lão Cẩu
Bắt bọn họ lại.
Rồi sau đó chuyện gì xảy ra tôi cũng chẳng nhớ rõ.
Tôi chỉ biết khi tôi tỉnh lại nơi tôi ở là căn phòng lạ lẫm.
Ngô Lão Cẩu
Cô tỉnh rồi sao.
Ngô Lão Cẩu
Không cần phải vậy,tôi là người cứu cô.
Mộc Thanh
Nói đi ông cứu tôi vì mục đích gì ?
Ngô Lão Cẩu
Cô cứ tịnh dưỡng,đợi cô khỏe lại tôi sẽ nói với cô sau.
Cô thoát khỏi 1 địa ngục lại đi đến 1 địa ngục khác.
Cánh cửa lại lần nữa mở ra.
Nhưng lần này lại là 1 bé gái.
Tiểu Tiểu
Em đến để thay đồ cho cô.
Giờ nhìn kĩ lại mới thấy trên người cô vẫn là bộ y phục lúc còn ở Trương gia.
Trong 1 tháng này tôi phát hiện cô thể mình không những rất nhanh hồi phục mà tôi còn có thể làm nhiều chuyện phi lý hơn thế.
Mộc Thanh
"Nghịch con dao."
Mộc Thanh
"Buông con dao xuống"
Mộc Thanh
Nói đi,ông muốn tôi làm gì ?
Ngô Lão Cẩu
Tôi là Ngô Lão Cẩu.
Ngô Lão Cẩu
Tôi muốn cô giúp tôi bảo vệ Ngô Gia.
Ngô Lão Cẩu
Cô không muốn hỏi thêm gì sao ?
Mộc Thanh
Ông đã cứu tôi,tôi làm việc cho ông chỉ vậy thôi.
Cứ vậy thời gian cứ trôi qua.
Tôi ở trong bóng tối bảo vệ cho Ngô Gia.
Tôi phát hiện bản thân không hể già đi,dung mạo cứ ở mãi lúc tôi 17 tuổi.
Dù bây giờ tôi đã gần 80 tuổi.
Xem ra làm ăn thiệt rồi,Ngô Lão Cẩu chỉ cứu tôi,còn tôi phải bảo vệ Ngô Gia mấy đời.
Ngô Lão Cẩu
"Nằm trên giường"
Mộc Thanh
Ông cứ yên tâm tôi đã hứa sẽ bảo vệ họ,tôi nhất định làm được.
Ngô Lão Cẩu
Không cần nữa,cô chỉ cần bảo vệ Ngô Tà là được rồi.
Ngô Lão Cẩu
Bảo vệ nó luôn thiên chân là được.
Mộc Thanh
<Sống trong Cửu Môn có thể thiên chân sao ?>
Mộc Thanh
Tôi hứa với ông.
Sao đó Ngô Lão Cẩu cũng qua đời.
Tôi đương nhiên có thể bỏ mặc tất cả mà trốn đi,nhưng tôi không thể.
Ngô Gia đối với tôi tốt,tôi cũng không thể bỏ mặc họ.
____________________________
Comments