Chương 4

Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
*mắt khẽ cong, vẫn giữ ôn hoà
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Người trong thiên hạ nhiều khi không cố ý, nhưng vẫn dẫm vào ranh giới người khác. Có điều, Khương gia là dòng thế gia, lễ nghĩa phân minh, có chuyện gì...ta không nói ra, nhưng cô nương nên hiểu
Tô Diệp Thư
Tô Diệp Thư
*tái mặt + chột dạ
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
*nhấp ngụm trà
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Trên chiến trường, lang quân ta không thiếu người hầu, càng không thiếu người vì ân nghĩa mà đem lòng cảm mến. Nhưng ta là thê tử chính thê của chàng, là người mà phụ mẫu chàng chọn, và cũng là người...chàng chưa từng thất hứa
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Có điều, cô nương còn trẻ, việc gì phải bận tâm với những thứ không thể?
Tô Diệp Thư
Tô Diệp Thư
Thiếu phu nhân nói phải, nhưng thiếp thật lòng mến mộ tướng quân, như vậy cớ gì là sai? Nếu tướng quân không chê, cho dù là nha hoàn hầu phòng, thiếp cũng bằng lòng
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Cô nương, chẳng ai muốn không danh không phận mà sống qua ngày, ta mong cô suy nghĩ cho kỹ, đừng để người đời cười chê, cũng đừng phụ lòng phụ mẫu thân sinh của mình
Tối đó
Khương Vĩnh Liêm
Khương Vĩnh Liêm
*tựa lưng trên giường
Khương Vĩnh Liêm
Khương Vĩnh Liêm
*bàn tay thô ráp của chàng khẽ vút ve đôi tay mềm mại, thon dài
Khương Vĩnh Liêm
Khương Vĩnh Liêm
Mấy đêm giữa sa mạc, ta nhớ nhất....chính là đôi tay này. Tựa như cầm một ngọn đèn nhỏ trong lồng ngực, khiến ta không dám chết
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
*tựa vào vai chàng + khẽ cười
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Thế mà lúc trở về lại mang thêm một ngọn đèn khác theo
Khương Vĩnh Liêm
Khương Vĩnh Liêm
*ánh mắt chàng không dao động, nhìn nàng
Khương Vĩnh Liêm
Khương Vĩnh Liêm
Không đâu. Chỉ có một ngọn đèn thật sự...đã thắp lên trong lòng ta từ lâu
Khương Vĩnh Liêm
Khương Vĩnh Liêm
*khẽ hôn nàng
Căn phòng chìm vào bóng tối
Sáng hôm sau
Tô Diệp Thư
Tô Diệp Thư
*cầm thau nước định tiến vào phòng tướng quân thì nghe tiếng động
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Chậc...Sao tóc lại dài đến thế, không chải cẩn thận mà ra triều, để thiên hạ chê cười? *chải đầu cho chàng
Khương Vĩnh Liêm
Khương Vĩnh Liêm
*nắm tay nàng
Khương Vĩnh Liêm
Khương Vĩnh Liêm
Dù ta có bạc đầu, chỉ cần là nàng chải tóc, thiên hạ có cười cũng đáng
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Chàng thật là...*khẽ cười
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Khương thiếu phu nhân (Trương Lan)
Được rồi, quay lưng lại đi, thiếp chưa làm xong đâu đó
Khương Vĩnh Liêm
Khương Vĩnh Liêm
Được, nghe theo nương tử
Tô Diệp Thư
Tô Diệp Thư
*đứng bên ngoài siết chặt thau nước
Tô Diệp Thư
Tô Diệp Thư
(Rõ ràng lúc còn ở doanh trại, mỗi sáng là ta hầu hạ ngài ấy rửa mặt, sửa soạn tóc tai...)
End

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play