[Kỳ Hâm] Hệ Thống Giam Cầm Tra Công!!
Chap 4
Căn phòng chìm trong bóng tối , tiếng đồng hồ tích tắc vang lên giữa không gian yên tĩnh đến rợn người
Mã Gia Kỳ trằn trọc trên giường , hắn hiếm khi mất ngủ, nhưng đêm nay hình ảnh nụ cười nhẹ của Đinh Trình Hâm, ánh mắt lấp lánh khi trò chuyện với kẻ khác… cứ tua đi tua lại trong đầu hắn như đoạn phim bị kẹt
Câu nói đó hắn lặp đi lặp lại cả trăm lần , nhưng lần đầu tiên… hắn cảm thấy nó không còn đủ sức để giữ người kia lại nữa
Cùng lúc đó, ở phòng kế bên, Đinh Trình Hâm đang ngồi bên bàn viết, trước mặt là một tờ giấy trắng , cậu viết nguệch ngoạc vài dòng, rồi lại vò nát vứt vào thùng rác
Đinh Trình Hâm
"Tôi không thể cứ bị động như trước nữa"
Hệ Thống
"Ký chủ định làm gì?"
Đinh Trình Hâm
"Dẫn dắt cảm xúc hắn nếu hắn chỉ biết chiếm hữu, thì tao sẽ khiến hắn tự hỏi mình đang sợ mất cái gì?"
Hệ Thống
"Nếu quá tay, đối tượng có thể phát điên"
Đinh Trình Hâm
"Thế càng tốt"
Cậu đứng dậy, soi mình trong gương , đôi mắt đỏ vì mất ngủ, nhưng tinh thần tỉnh táo đến lạ thường
Mã Gia Kỳ bước xuống nhà, nhìn quanh không thấy bóng người , mắt hắn lập tức tối sầm lại
Mã Gia Kỳ
Đinh Trình Hâm đâu?
Người giúp việc: Cậu ấy… bảo đi mua vài thứ, nói sẽ về trong một giờ /cúi đầu/
Mã Gia Kỳ
Không ai được phép để cậu ta ra khỏi nhà!
Người giúp việc: Nhưng… cậu ấy bảo là có lệnh của ngài...
Mã Gia Kỳ
/siết chặt ly cà phê đến vỡ trong tay/
Chiếc xe thể thao màu đen đỗ xịch trước một quán cafe nhỏ , Đinh Trình Hâm đang ngồi ở bàn ngoài trời, trò chuyện với… một người lạ mặt
Gã đó nhìn cậu đầy hứng thú, còn cậu thì cười nhẹ, thái độ bình tĩnh, lịch sự
Hình ảnh đó lọt trọn vào mắt Mã Gia Kỳ khi hắn bước xuống xe
Mã Gia Kỳ
/không nói lời nào, bước thẳng tới, nắm cổ tay cậu kéo dậy/
Đinh Trình Hâm
Anh làm gì vậy? /khẽ nhíu mày/
Mã Gia Kỳ
Tôi cho cậu ra ngoài không phải để đi hẹn hò /gằn giọng/
Đinh Trình Hâm
Hẹn hò? /bật cười, ánh mắt hơi thách thức/
Đinh Trình Hâm
Tôi đâu phải của anh mà anh có quyền cấm
Đinh Trình Hâm
Tôi không ký hợp đồng, không cam kết gì cả , tôi chẳng nợ anh gì, Mã Gia Kỳ
Gã đàn ông đối diện nhìn hai người, hơi lùi lại, không dám xen vào
Mã Gia Kỳ nhìn cậu, mắt tối lại như biển sâu giữa bão , hắn kéo cậu vào xe, không để ai kịp phản ứng
Không ai nói gì , không khí nặng nề đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ
Đinh Trình Hâm
Anh làm vậy không thấy quá đáng sao? /cất giọng trước/
Mã Gia Kỳ
Cậu khiến tôi phát điên
Đinh Trình Hâm
Tôi mới là người phát điên vì bị nhốt như tù nhân
Mã Gia Kỳ
Tôi làm vậy là vì không muốn mất cậu lần nữa! /Lời nói tuôn ra như đập vỡ xiềng xích , cắn chặt môi/
Đinh Trình Hâm
/quay đầu sang nhìn hắn, ánh mắt mềm đi một chút/
Đinh Trình Hâm
Anh từng mất tôi rồi sao?
Hệ Thống
[Thông báo: Tâm trí đối tượng đang xáo trộn ký ức tiền kiếp… bắt đầu hiện lên]
Mã Gia Kỳ mơ thấy mình đứng giữa một trận hỏa hoạn , tiếng la hét, khói dày đặc , trong đám cháy, có một người mặc áo trắng, ánh mắt ướt đẫm, quay lại nhìn hắn
Gia Kỳ, đừng… đừng để mọi thứ lặp lại…
Hắn lao tới, nhưng bàn tay chỉ chạm vào không khí , ngọn lửa nuốt trọn người đó, để lại một khoảng trống mênh mông không thể lấp đầy
Mã Gia Kỳ
/bật dậy giữa đêm, mồ hôi lạnh chảy ròng trên lưng/
Hắn đứng ở ban công, hút thuốc , hơi thở nặng nề, ánh mắt xa xăm , lần đầu tiên… Mã Gia Kỳ cảm thấy trống rỗng
Đinh Trình Hâm
/bước đến, tay cầm hai cốc sữa nóng , một cốc đưa hắn/
Đinh Trình Hâm
Tôi không giận anh /nói nhẹ/
Mã Gia Kỳ
/cầm lấy, không nhìn cậu/
Mã Gia Kỳ
Hôm qua… tôi xin lỗi
Đinh Trình Hâm
/khựng lại/
Mã Gia Kỳ, kẻ kiêu ngạo chưa từng biết nhận sai, lại thốt ra hai chữ “xin lỗi”
Hệ Thống
[Chúc mừng! Tiến trình dao động cảm xúc tăng mạnh]
[Điểm thiện cảm +9 - Hiện tại: 49/100]
[Sắp đạt mốc 50: bước ngoặt đầu tiên mở ra]
Đinh Trình Hâm
/nhìn hắn, nhẹ giọng/
Đinh Trình Hâm
Nếu anh muốn giữ tôi, thì hãy học cách khiến tôi tự nguyện ở lại , không phải trói buộc
Tối hôm đó, khi Mã Gia Kỳ ngồi trong phòng làm việc, Đinh Trình Hâm lặng lẽ đặt lên bàn một mẩu giấy
Tôi sẽ cho anh cơ hội , nếu anh dám thay đổi
Comments