[Đam Mỹ] Tình Sủng Không Lối Thoát
Chương 2: Em họ
Lưu Vĩnh Anh (O)
Anh họ (vui vẻ)
all nv quần chúng
các bạn của Lưu Vĩnh Anh: tụi em chào hai anh
Lưu Hoài Lộ (O lặn)
ừm! các em đi chơi hả?
Đinh Vũ Linh (B)
Ồ! tiểu Anh, em tới cùng các bạn sao?lại đây order đi các em tới ủng hộ quán anh mừng còn không hết (đi lại)
Lưu Hoài Lộ (O lặn)
các em muốn gọi gì nào
Lưu Vĩnh Anh (O)
Cho tụi em....
Tan làm Vũ Linh ở lại đóng cửa quán còn cậu thì về trước, đường từ nhà tới quán khá gần nên lúc nào cậu cũng đi bộ cho thoải mái
trời sang đông đã được hơn 1 tuần, đi trên con phố vắng Hoài Lộ cảm nhận được rõ sự lạnh lẽo của từng đợt gió lạnh lùa vào người
Tuyết bắt đầu rơi dát mỏng mặt đường in dấu chân mà cậu bước qua, đây là thời điểm thích hợp để suy nghĩ về những chuyện chưa có thời gian nghĩ đến
Lưu Hoài Lộ (O lặn)
|hình như là mai có bài cần phải thuyết trình|
Lưu Hoài Lộ (O lặn)
|mình chưa học gì cả, không biết Vũ Linh đã động tới bài chưa nhỉ|
Lưu Hoài Lộ (O lặn)
|thôi để có gì mai dậy sớm học sau vậy, giờ thì buồn ngủ quá|
Lưu Hoài Lộ (O lặn)
|thật là nhớ cái giường ở nhà|
Hôm qua cậu đã đặt chuông báo thức vì cậu phải dậy sớm để kịp chạy
Đang trong mùa đông nên bầu trời tối đen như mực, đèn đường bên ngoài vừa mới tắt đi
Còn cậu thì đang tự cuốn mình thành con nhộng trên chiếc giường êm ái
Đôi mắt của cậu đang nhắm tịt lại không thể mở nổi, đến cả chăn dù có đá đến mức nào cũng không thể ra mọi thứ đang kéo Lưu Hoài Lộ đến tình trạng đi ngủ tiếp truyện học lại cứ để sau đi
Chuông báo thức 1 lần nữa lại vang lên
Lưu Hoài Lộ (O lặn)
Ư-...(nhíu mày dậy, lần thứ hai tắt chuông)
Comments
Haki.🍁
vuốt tý đã hết r(((:
2025-08-01
1