[Nguyên Văn/Quế Dương] Ba Kiếp Tình Một Kiếp Duyên
Chương 3
Trương Quế Nguyên dang rộng vòng tay ra,anh hiểu rõ vị tiểu thái tử này chứ,có vẻ yếu đuối thế thôi nhưng lại kiên cường tuyệt đối.Chỉ là đôi lúc ở bên anh sẽ buông lỏng mà thôi
Dương Bác Văn ôm chặt Trương Quế Nguyên,cậu gục đầu lên vai anh.Chẳng biết qua bao lâu,vai Trương Quế Nguyên đã ướt vì nước mắt.Dương Bác Văn khóc không thành tiếng,mẫu thân và phụ thân cậu sắp bỏ cậu đi hết
Trương Quế Nguyên
Ngoan,đừng khóc
Dương Bác Văn
Trương Quế Nguyên,ngươi hứa đi,đừng bỏ ta nhé
Dương Bác Văn
Phụ thân ta chỉ còn vài ngày,bệnh tình nặng đến nỗi không cứu nổi,nếu phụ thân ta mất,thì có nghĩa là gia đình ta không còn ai
Dương Bác Văn
Vậy trên đời này ta chỉ còn một mình ngươi,Trương Quế Nguyên,hứa đi,bên ta nhé ?
Dương Bác Văn khóc đến đỏ cả mắt,hơi thở cũng dân khó khăn,vẫn ôm chặt lấy anh không buông
Trương Quế Nguyên
Ta thề,cả đời này ta sẽ đi theo người,người còn ta còn,người mất ta mất
Sau khi lễ truyền ngôi xong xuôi,Dương Thái Tuế cũng yên ổn mà ra đi.Dương Bác Văn từ một thái tử ngây ngô thoáng phút phải thành một vị vua
Vì thái tử còn nhỏ tuổi nên tình cảnh triều đình hỗn loạn,không biết bao nhiêu quan lại muốn đoạt ngôi nhưng tất cả đều được một tay Trương Quế Nguyên dẹp loạn
Dương Bác Văn
Hôm nay ta thiết triều là có một vài việc muốn nói với các khanh,nhưng đầu tiền Trương Tướng Quân có một vài việc muốn bàn cùng các khanh
Dương Bác Văn
Mời lắng nghe
Trương Quế Nguyên bên hông dắt một thanh kiếm,ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống phía dưới
Trương Quế Nguyên
Được sự cho phép của bệ hạ hôm nay ta muốn nhắc một vài điều với các quan
Comments
Ct._•bống
nói là triển liền luôn hả , đừng bảo viết giống phim đánh nhau HongKong như tối hqua bhy nói nha bhy
2025-07-07
0