Gió đêm rít từng hồi như tiếng ai than khóc. Bầu trời Tân Vân mờ mịt, mây đen vần vũ, chỉ còn vầng trăng khuyết chực chờ trôi ra khỏi mây.
Ông Phong cầm đèn dầu, dẫn anh men theo con đường lát đá phủ đầy cỏ dại. Con đường dẫn thẳng ra một khoảng đất rộng, nơi có dãy mộ lớn san sát, rêu phong, lạnh lẽo
Ông Phong
Đây là mộ tổ Lê gia. Người sống trong làng này… chẳng ai dám bén mảng vào sau hoàng hôn. Nhưng cháu phải nhìn.
Giữa bãi đất, một ngôi mộ đá khổng lồ nổi bật hơn hẳn. Trên bia khắc mờ dòng chữ đã nứt: “LÊ THỊ TỔ MỘ”
Ngay dưới chân mộ, đất bị xới tung, như có kẻ nào đó đào bới không lâu
Anh rùng mình, bỗng nhớ lại tin nhắn: “Sự thật nằm dưới mộ tổ.”
Lê Quang Hùng
Ông Phong… có ai chạm vào mộ tổ sao?
Ông Phong
// sắc mặt tái đi // Không. Trước nay ta vẫn canh giữ nơi này. Nếu đất bị động, nghĩa là… bên dưới có thứ gì đó muốn trồi lên
Đèn dầu bỗng vụt tắt
Trong bóng tối, tiếng “Ọc ọc… lạo xạo” vang lên từ lòng đất. Anh siết chặt tay, tim đập dồn dập
Điện thoại sáng lên – 23:59
Màn hình hiện ra tin nhắn mới, không hiển thị người gửi
.
ĐỪNG ĐỂ ÔNG TA ĐÀO LÊN
.
SỰ THẬT SẼ GIẾT CẬU TRƯỚC
Anh quay sang ông Phong. Trong bóng tối, gương mặt ông bị che khuất, chỉ còn đôi mắt mờ đục nhưng ánh lên tia sáng kỳ dị
Ông Phong
Cháu nghe thấy rồi phải không? Oán khí… đang gọi
Đúng 0:00
Mặt đất trước bia mộ bỗng nứt ra một khe dài. Mùi tanh hôi bốc lên, quyện với tiếng gió gào thét
Trong khoảnh khắc ánh trăng soi xuống, anh nhìn thấy bàn tay người phụ nữ mặc áo đỏ thò lên khỏi lớp đất, những ngón tay dài cắm chặt vào nền đá, như cố bò ra.
Giọng thì thầm từ dưới mộ: “Con… máu của ta…”
Anh hoảng hốt lùi lại. Nhưng ông Phong đưa tay giữ chặt vai anh, giọng run run
Ông Phong
Đừng sợ! Nếu nó bò ra… tất cả sẽ kết thúc. Đây là thời khắc phải lựa chọn
Trăng ló trọn vẹn khỏi mây, rọi thẳng xuống mộ tổ. Bàn tay áo đỏ giật mạnh, kéo theo nửa thân người bật khỏi lòng đất, khuôn mặt mờ mịt khói đen nhưng đôi mắt sáng rực máu
Anh nghe rõ ràng một tiếng gào xé ruột: “TRẢ LẠI CHO TA—!”
Comments