Anh Là Ánh Sáng Đời Em[PondPhuwin]
chap1:gặp gỡ
Trong một ngôi nhà nhỏ có một chàng trai đang ngồi cạnh cửa sổ
Phuwin có khuôn mặt đẹp vời,nhưng ông trời đâu cho ai tất cả
Em bị trầm cảm,lại ko có cha mẹ họ mất từ khi em còn rất nhỏ
Những người thân nhất của em chỉ có fourth dunk joong và gemini
Điện thoại phuwin reo lên
Fourth Natawat
:T tìm đc bác sĩ tâm lí mới cho mày rồi nè
Phuwin Tangsakyuen
Bác sĩ cũ đâu:
Phuwin Tangsakyuen
Thay bác sĩ làm gì:
Fourth Natawat
:Bác sĩ cũ làm t thấy ko ổn
Fourth Natawat
:Mày ko đỡ bệnh
Fourth Natawat
:Nên t thay
Phuwin Tangsakyuen
Um tuỳ mày:
Fourth Natawat
Mai mày đi gặp bác sĩ mới nhé::
Phuwin Tangsakyuen
Mai luôn sao:
Fourth Natawat
:T gửi địa chỉ cho
Fourth Natawat
:Địa chỉ ở *****
Phuwin Tangsakyuen
Được rồi cảm ơn nhé:
Phuwin Tangsakyuen
//tắt máy/“cuộc đời mình chỉ vô vị như vậy thôi sao”
Phuwin Tangsakyuen
“Mình mệt quá”
Phuwin lúc nào cũng chỉ có những câu hỏi như vậy trong đầu
Cuộc sống phuwin thật nhàm chán
Tiếng chuông điện thoại vang lên
Fourth Natawat
:Phuwin đi gặp bác sĩ chx
Phuwin Tangsakyuen
Mà ông bác sĩ tên gì:
Fourth Natawat
:À ông đó tên Pond Naravit nhé
Phuwin Tangsakyuen
Um xong rồi cook đi:
Phuwin Tangsakyuen
“Phòng nào ta”
Phuwin Tangsakyuen
“Gọi thằng fot vậy”
Thế là Phuwin rút điện thoại ra gọi fot
Phuwin Tangsakyuen
Phòng số mấy vậy mày:
Fourth Natawat
:Phòng số 05 á
Pond Naravit
Y tá bệnh nhân tiếp theo là ai
Y tá
Dạ là phuwin tangsakyuen
Pond Naravit
Mời bệnh nhân đó vô đi
Phuwin bước vô căn phòng,trước mắt em là hình ảnh căn phòng màu trắng pha trộn ít màu kem,mọi thứ xung quanh như được sắp đặt sẵn,chỉ chờ em tới thôi,những chiếc bóng đèn như đang bay lơ lửng trên trần nhà,bộ bàn ghế màu gỗ nâu sẫm và những cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp,ngay ngắn đang nằm trên mặt bàn,xung quanh phòng có những chậu cây cảnh xanh mướt,càng nhìn cậu càng thấy nó mới đẹp làm sao
Phuwin Tangsakyuen
Um.. ch-chào anh//ấp úng//
Pond Naravit
Chào cậu,mời cậu ngồi
Phuwin Tangsakyuen
Um vâng
Comments