[Hyebin] Đặt Người Nơi Địa Đàng Của Riêng Em
Chap 3
Đặt quyển album xuống bàn, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn của nàng liếc qua khung cửa sổ, nơi ánh sáng yếu ớt cuối ngày đang cố lên lỏi qua lớp rèm mỏng đung đưa theo gió, thứ đang cố an ủi nàng bằng viêc thổi vào căn phòng một hơi mát của thời khắc cuối ngày.
Chung Subin
Gió mát thật..
Chung Subin
Nhưng có vẻ hơi lạnh so với em bây giờ
Chung Subin
/đi ra cửa - tiện tay chộp lấy ô và áo khoác/
Chung Subin
Nhìn bầu trời thế này hẳn là sắp mưa rồi
Chung Subin
Như thế lại càng tốt
Chung Subin
/vừa vội vã khoác áo, vừa khóa cửa/
Chung Subin
Đi chơi thôi Subinie à~
Nàng bật ô, theo từng nhịp chân đi bộ khoảng cách từ nàng đến cây cầu ấy càng gần
Mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô tạo thêm một tiếng trống cho khúc hát được nàng khẽ ngân nga, nàng thuộc bài hát này đã lâu lắm, nhưng cũng đã quên tên nó tự bao giờ
Tác giả
Chim kia về vẫn có đôi~
Tác giả
Sao chẳng số phu thê~
Tác giả
Em ơi đừng xa cách tôi~
Tác giả
Trăng cố níu em về~
Tác giả
Ê chết lộ, tui hong phải đóm nghee🫵🏼
Tác giả
Đừng có đồn tầm bậy tầm bạ à
Chung Subin
Em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước..
Chung Subin
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên..~
Nàng vừa đi, miệng vẫn lẩm bẩm từng câu hát, tiếng hát khẽ hòa vào tiếng mưa. Nàng hát cho chính nàng nghe, nên tiếng mưa có át tiếng hát nàng cũng chẳng bận tâm mấy.
Tại cây cầu này, không biết bao nhiêu suy nghĩ của nàng đã được gửi lại nơi đây...
Vào đêm mưa định mệnh ấy, nàng từng có ý nghĩ rằng mình sẽ đặt một dấu chấm kết thúc cuộc đời bi đát của mình ngay tại cây cầu này, kết thúc những dòng suy nghĩ cuồng cuộng của đêm khuya.
Chung Subin
May mà chị xuất hiện đó, Hyeri à..
Nếu để nói về, nàng sẽ im lặng. Im lặng như đêm đó vậy, giữa hai người con gái cô đơn ấy chỉ có lặng thinh, nhưng dường như cả hai có một sợi dây kết nối lạ kì
Rồi chẳng hiểu từ khi nào, nàng nhận ra cô xuất hiện trong cuộc sống của mình nhiều hơn khi trước, cô chính là người lạ đặc biệt nhất của nàng suốt thời gian suy sụp đó
Thực ra cô luôn ở đấy, vẫn xuất hiện như thường nhật, nhưng khi người ta bắt đầu để ý thì mọi thứ mới trở nên đặc biệt.
Khúc hát lại vang lên trên môi nàng, khẽ khàng như để đệm thêm cho cuộc sống của nàng, dù đôi mắt nàng luôn hướng về dòng nước chảy xiết dưới cây cầu sắt lạnh lẽo
Khúc hát nhẹ nhàng lại quá trái ngược với hình ảnh này, nhưng có lẽ đau đớn lại khiến chúng hòa hợp cùng nhau.
Chung Subin
/ngân nga/ Anh như ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng..
Lee Hyeri
/ngân nga/ Còn em là bình minh mang theo trong tim muôn vàn rạng rỡ..~
Chung Subin
Chị thích bài hát này sao?
Lee Hyeri
/gật đầu/ Um, đúng rồi!
Chung Subin
Nhưng nghe buồn quá đi
Lee Hyeri
Em không thích sao? Thế chị không hát nữa nhé?
Chung Subin
/lắc đầu/ Chị cứ hát đi a, chị thích thì em cũng sẽ thích ạ!
Lee Hyeri
/mỉm cười/ Aw.. chị cảm ơn bé con nha
Lee Hyeri
Dễ thương quá đi mất
Lee Hyeri
Sau này chị chắc chắn sẽ cưới em, không phải em thì chẳng phải ai khác đâu
Hẳn đó là lí do nàng luôn ngân nga khúc hát này..
Chung Subin
Chị à.. em cũng thích bài hát này lắm
Chung Subin
Vì nghe nó được cất lên, em nhìn thấy được hai ta trong từng câu hát..
Comments
Hyebin 😖
Đồn hết
2025-07-05
0