Tơ Tưởng Đầu Tiên #3

Lớp học tan sớm, không khí trong phòng còn phảng phất hơi người và mùi cafe đá lạnh. LyHan định bước thẳng ra ngoài, nhưng có tiếng gọi nhẹ sau lưng
Lamoon
Lamoon
Chị LyHan ơi
LyHan
LyHan
/Quay lại/
Lamoon
Lamoon
/Chạy tới bên nàng/
Lamoon
Lamoon
Chị biết không...
Lamoon
Lamoon
Em thích cảm giác bị người khác kiểm soát
LyHan
LyHan
/Khựng lại/
LyHan
LyHan
Em đang thử chị à? /ánh mắt đổi sắc/
Lamoon
Lamoon
Không /lắc đầu/
Lamoon
Lamoon
Em chỉ đang nói thật
Lamoon
Lamoon
Nếu chị không muốn nghe... em sẽ im
Lamoon
Lamoon
Nhưng nếu chị muốn một người ngoan... thì em là người ngoan đó
Lamoon
Lamoon
/Dúi vào tay nàng chai nước/
Lamoon
Lamoon
Nhớ phải đọc nó nha
Lamoon
Lamoon
/Chạy đi mất/
=======
Tối hôm đó, khi về đến căn hộ thuê tạm, LyHan đặt chai nước lên bàn làm việc. Dưới ánh đèn, nàng phát hiện có một mảnh giấy nhỏ được dán kín đáo bên dưới thân chai
<Chị thử dạy em hư được không? Em hứa sẽ ngoan cho tới khi chị muốn em hư>
LyHan
LyHan
/Cười nhẹ/
Một tiếng bật ra từ cổ họng không hẳn là mỉa, cũng chẳng phải mềm lòng. Chỉ là... cảm giác nguy hiểm chưa rõ hình dạng, nhưng lại khiến người ta muốn chạm vào
LyHan
LyHan
Được lắm, Lamoon
LyHan
LyHan
Chị sẽ chơi thử trò ‘người ngoan’ của em xem sao
Một bé ngoan bước vào thế giới không dành cho ngoan. LyHan tưởng mình điều khiển được. Nhưng trong cuộc chơi đó... người biết “diễn” hơn lại là kẻ trẻ hơn
Đêm ấy, Lamoon trở về phòng trọ. Phòng nhỏ, đủ sáng, đủ yên, đủ riêng tư để trái tim còn non có thể tự do nhảy loạn không ai kiểm soát
Cô bật quạt, cởi bỏ chiếc áo hoodie dài đến gối, chỉ còn lại một lớp áo mỏng. Tóc vừa sấy xong, còn vương hương hoa bưởi
Lamoon leo lên giường, quấn chăn ngang eo, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ nơi chỉ có vài ánh đèn phố lập lòe phản chiếu trên kính. Nhưng ánh mắt cô không thật sự nhìn phố. Cô đang nhớ lại..
Cái dáng cao cao mặc sơ mi trắng. Tóc buộc hờ. Ánh mắt hơi mệt nhưng vẫn sắc…và nụ cười cười kiểu không thật sự muốn cười nhưng vẫn khiến người đối diện phải thở chậm lại
Lamoon
Lamoon
/Xoay đầu/
Lamoon
Lamoon
/Nằm nghiêng/
Lamoon
Lamoon
/Môi khẽ cong/
Lamoon
Lamoon
Chị LyHan mặc sơ mi nhìn đẹp ghê
Giọng nói bật ra, nhẹ như đang nói với gối. Cô cười, không rụt rè, cũng chẳng mơ mộng kiểu thiếu niên. Mà là nụ cười của một người trẻ... tự nhận ra bản thân đã bị thu hút. Và chấp nhận điều đó
Lamoon
Lamoon
Không biết mai chị có mặc trắng nữa không…
Lamoon
Lamoon
Còn nếu mặc đen, thì em vẫn mê
Cô bật cười, khẽ khàng, không nhịn được. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó non, trong và nhẹ. Không phải tham vọng. Không phải giăng lưới. Chỉ là lần đầu tiên, có một người lớn khiến cô… muốn nhìn thêm một chút nữa
Hot

Comments

Nghi Trần

Nghi Trần

=))))))

2025-07-05

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play