Căn hộ số 502 – 7 giờ sáng một ngày trời âm u.Tiếng lạch cạch trong bếp vang lên giữa căn hộ còn vương mùi cà phê chưa tan hết từ tối qua. Duy đang đứng trước bồn rửa, gương mặt khó chịu thấy rõ, tay cầm một chiếc chén dính dầu mỡ mà cậu chắc chắn không phải do mình dùng.
Đức Duy
Quang Anh!
Duy hét lên, giọng bực bội như một quả bom nhỏ sắp nổ.
Từ phòng ngủ, tiếng lật chăn rồi lười biếng kéo dài đáp lại.
Quang Anh
Gì vậy trời ơi… mới sáng sớm mà,người ta còn đang mơ đẹp
Duy cầm chiếc chén ra tận cửa phòng Quang Anh, giơ lên như bằng chứng.
Đức Duy
Tớ đã nói rõ là phải rửa chén sau khi dùng! đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy!
Quang Anh dụi mắt, lồm cồm ngồi dậy, mái tóc rối bù trông chẳng khác gì một chú mèo con vừa lăn khỏi ổ. Cậu nhìn chiếc chén rồi lại nhìn Duy, cười khì.
Quang Anh
Thì tớ quên nhưng mà... đâu có nghiêm trọng đến thế? sống chung phải biết nhường nhau chứ
Đức Duy
Nhường? //nhíu mày//
Đức Duy
Tớ không ngại nhường nhưng cậu không thể biến căn hộ này thành một cái chuồng heo
Không khí căn phòng chùng xuống. Quang Anh ngồi im một lúc, rồi bật dậy, khoác chiếc áo hoodie xộc xệch và tiến ra phòng khách.
Quang Anh
Được rồi nếu cậu muốn quy tắc, thì lập luôn đi cho rõ ràng,nhưng đừng mong tớ gật đầu với tất cả
Duy có chút bất ngờ vì sự hợp tác hiếm hoi này. Cậu nhanh chóng lôi cuốn sổ tay, đặt lên bàn, lấy bút ra và viết:
1. Dùng gì phải dọn đó.
2. Giờ ngủ sau 11h không gây ồn.
3. Không dùng đồ người khác khi chưa xin phép.
4. Phòng tắm phải sạch sẽ sau mỗi lần dùng.
5. Không mang người lạ về nhà ban đêm.
Quang Anh chống cằm nhìn, rồi chỉ vào mục 2.
Quang Anh
Giờ ngủ sau 11h không gây ồn? vậy nhạc nhẹ thì được chứ?
Đức Duy
Không!
Quang Anh
Khó thế?
Quang Anh
Cậu định biến tớ thành robot à?
Duy khoanh tay, nghiêm túc.
Đức Duy
Đây là nhà không phải ký túc xá sinh viên tớ cần không gian yên tĩnh để làm việc
Quang Anh
Và tớ cần không gian sống đúng nghĩa để thở
Quang Anh trả lời nghiêm túc.
Cả hai im lặng trong vài giây. Cuộc sống chung rõ ràng không đơn giản như những lời quảng cáo của chủ nhà “căn hộ tiện nghi, thích hợp với hai người độc lập”.
Sau vài phút giằng co ánh mắt, Quang Anh đột nhiên mỉm cười.
Quang Anh
Thôi thì vậy đi, ta làm một bản ‘quy tắc linh hoạt’ cậu có ‘quy tắc’ thì tớ có một mục: mỗi tuần được một ngày sống tùy ý, miễn không làm hư hại nhà
Duy hơi cau mày, định phản đối, nhưng lại thấy ánh mắt lấp lánh hy vọng của Quang Anh như thể cậu ta vừa thương lượng thành công một điều quan trọng trong đời.
Đức Duy
Một ngày thôi đấy..
Quang Anh
Yeah!
Quang Anh
Vậy bắt tay nhau cái,bạn cùng nhà nguyên tắc!
Duy không bắt tay, chỉ gật đầu khẽ rồi rời đi, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, không rõ vì nhượng bộ, hay vì bắt đầu thấy người bạn cùng nhà không đến nỗi quá tệ.
Comments
dieuaii.011
t/g chuyên văn hảaa:)?
2025-07-13
1