[AllRhy] ᡣ𐭩"Obsession'S Prison"
ᡣ𐭩Accidentally or intentionally
Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.
Dù Đăng Dương luôn kè kè bên cạnh, nhưng ánh mắt tôi thi thoảng vẫn bắt gặp những gương mặt quen mà không nên quen.
Quang Hùng, đàn anh đội bóng nổi tiếng, bề ngoài lạnh lùng, ít nói. Nhưng lạ thay, mỗi lần tôi xuất hiện gần sân tập, ánh mắt hắn luôn khóa chặt lấy tôi, sâu thẳm, nguy hiểm đến mức khiến sống lưng tôi lạnh buốt.
Lần đó, tôi tình cờ đi ngang hành lang khu ký túc xá nam, không hiểu sao lại lạc vào khu vực dành riêng cho đội bóng.
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến tôi giật mình quay lại.
Là hắn. Quang Hùng đứng tựa vào tường, ánh mắt tối lại, rõ ràng không có thiện chí.
Tôi lắp bắp, định quay đi thì bàn tay to lớn đã chặn ngang trước mặt.
ᡣ𐭩 Quang Anh
Tôi… đi nhầm đường
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đảo một vòng trên người tôi, sau đó dừng lại nơi cổ áo sơ mi đang mở lơi.
ᡣ𐭩 Quang Hùng
Hay là… cố tình?
Tôi chau mày, chưa kịp phản ứng thì hắn đã nhếch môi cười nhạt, lướt qua vai tôi, nói nhỏ đủ để tôi lạnh sống lưng.
ᡣ𐭩 Quang Hùng
Đi đâu cũng phải cẩn thận, Quang Anh. Không phải ai nhìn em… cũng vô hại đâu
Ngày hôm sau, tôi bị Minh Hiếu gọi lên phòng giáo viên.
Hắn đặt bài luận của tôi lên bàn, ánh mắt dịu dàng nhưng lại khiến tôi sởn da gà.
Minh Hiếu là giảng viên trợ giảng khoa tôi, người mà mọi sinh viên đều yêu quý vì vẻ ngoài tri thức, cách nói chuyện điềm đạm.
Nhưng chỉ có tôi cảm nhận rõ, sau lớp kính mỏng ấy là một ánh mắt như lột trần người khác.
Hắn đứng dậy, tiến lại gần, hơi cúi người, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn vài phân.
ᡣ𐭩 Minh Hiếu
Đừng để bản thân rơi vào những thứ nguy hiểm
Tôi lùi lại, tim đập thình thịch. Không hiểu sao, ánh mắt hắn khiến tôi có cảm giác… mình đã bị nhìn thấu từ lâu.
Tưởng đâu chỉ là những trùng hợp, tôi không ngờ, đến cả sinh viên khóa trên mà tôi chưa từng nói chuyện, cũng xuất hiện bất ngờ như vậy.
ᡣ𐭩 Đức Duy
Em cẩn thận đường đi nước bước nha
Đức Duy mỉm cười, giúp tôi nhặt đồ rơi ở cầu thang. Hắn đẹp kiểu thư sinh, nhẹ nhàng, nhìn chẳng có chút đáng ngờ nào.
Tôi gật đầu, tính cảm ơn thì hắn đưa điện thoại tôi ra, trên màn hình là tin nhắn chưa gửi.
ᡣ𐭩 Đức Duy
Định nhắn cho ai vậy?
Tôi giật mình, theo phản xạ giật lấy điện thoại. Nhưng nụ cười của hắn… lại khiến tôi bất an hơn tất cả.
Tối hôm đó, tôi ngồi bó gối trong phòng, đầu óc rối bời.
Chỉ có Đăng Dương là người duy nhất tôi thấy an toàn.
ᡣ𐭩 Đăng Dương
Em lo nghĩ gì vậy?
Cậu ta chui vào phòng tôi, tay cầm ly sữa nóng, nhõng nhẽo dụi đầu vào vai tôi như mèo con.
Tôi kể cho cậu nghe mọi chuyện, từng ánh mắt, từng lần vô tình chạm mặt. Đăng Dương im lặng, đôi mắt cậu ta cụp xuống, ngoan ngoãn lắng nghe.
Đến cuối cùng, cậu ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, thì thầm.
ᡣ𐭩 Đăng Dương
Tao nói rồi mà… chỉ có tao… là thật lòng với em thôi
Tôi vô thức siết nhẹ vai cậu ta, trái tim lại lạc nhịp.
Tôi đâu biết… từ giây phút tôi siết chặt cậu ta… cũng là lúc tôi tự siết lấy tự do của chính mình.
--
Từng người, từng bước… cái bẫy ngày càng khép lại.
Còn tôi… vẫn tưởng mình đang được bảo vệ.
--
'Những câu nói đó có nghĩa là gì?'
'Tôi chỉ biết sắp có gì đó tồi tệ đến với tôi'
🫧𓇼𓏲*ੈ✩Aeris‧₊˚🎐 ᶻ 𝗓 𐰁
666 chữ
Comments