Và một ngày bình yên, ngọt ngào của anh và em lại đến
Nhưng đời làm gì như mơ....
Lần này thì anh chịu thua em rồi ~~~
Nguyễn Quang Anh
//Bắt máy// Alo ai vậy???
Hoàng Đức Duy
//Ngồi nghịch trên sofa// Cừu ơi, há miệng ra anh cho ăn nè
Nguyễn Ngọc Vy*tảm tiêu *
//người từ đầu dây bên kia//Anh Quang Anh là em đây!!!
Nguyễn Quang Anh
Em đây là con nào???
Nguyễn Ngọc Vy*tảm tiêu *
Nguyễn Ngọc Vy của anh đây
Nguyễn Quang Anh
C-cái gì, em về rồi à//run//
Nguyễn Ngọc Vy*tảm tiêu *
Vâng ạ~~ anh ra đón em nha~~
Nguyễn Quang Anh
Um//tắt máy//
Anh bước đi thật nhanh lên lầu mà không để ý đến em
Và từ nãy tới giờ em ngồi nhìn biểu cảm trên gương mặt anh...mà đoán được rằng Bạch Nguyệt Quang của anh đã về rồi
Một lúc sau anh đi xuống, mái tóc của anh được vuốt trông rất điển trai nhưng thứ mà em chú ý là bộ quần áo trên người anh nó đẹp lộng lẫy một cách kì lạ. Anh chưa bao giờ mặt như vậy khi đi ra đường và ngay cả khi đi với em.Lạ thay hôm nay, anh cũng không chào em như mọi khi nữa mà đi thẳng ra ngoài, trước mặt em...Lúc đó tim em như ai đâm vào vậy...từng nhát một cứ thế đâm vào.
Tầm khoảng 2 tiếng sau
Tiếng mở cửa phát ra
CẠCH
Hoàng Đức Duy
Q-Quang Anh //giọng nhỏ lại//
Trước mắt em là cảnh tượng anh ôm eo một cô gái, trông cô ấy có vẻ rất xinh đẹp, mái tóc dài thướt tha mềm mại, thấy em cô liền cúi đầu chào...
Hoàng Đức Duy
Đ-đây là ai?//cố chấn an bản thân//
Nguyễn Ngọc Vy*tảm tiêu *
Dạ em chào anh ạ//cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Đây là Ngọc Vy, em ấy vừa về nước chưa có chỗ ở nên anh đưa cô ấy về đây ở vài hôm//nói một cách thản nhiên//
Nghe đến cái tên Quỳnh Anh em sững người, em biết cô ta về đây là chuẩn bị dành lại anh từ em
Comments