[Tokito Muichiro×Y/N] Thời Gian Rất Đẹp Khi Bên Em..
#1 Ngọt Ngào
Đây là lần đầu tớ viết truyện, nếu có sai sót mong mọi thông cảm hoặc góp ý để tớ sửa ạ!
Thứ tưởng chừng đơn giản nhất... lại là điều xa xỉ nhất với tôi – tự do.
Từ khi còn nhỏ đến khi lớn lên, cuộc đời tôi chỉ là một vòng lặp đầy tăm tối – bị giam cầm, bị đem bán, bị đánh đập… rồi lại bị đem bán. Tất cả cứ lặp đi lặp lại như một cơn ác mộng không hồi kết. Ngay cả ba bữa ăn mỗi ngày… cũng là một điều quá xa xỉ đối với tôi.
Rồi vào một ngày nọ, khi tôi sắp bị đem đi bán lần nữa, một ý nghĩ liều lĩnh chợt nảy lên trong đầu – bỏ trốn. Dám nghĩ thì phải dám làm. Tôi vùng vẫy, thoát khỏi những bàn tay dơ bẩn của bọn buôn người và cắm đầu chạy. Chạy mãi, chẳng biết đang hướng về đâu, chỉ biết chạy xa khỏi nơi đó, xa khỏi cơn ác mộng không hồi kết.
Tôi chạy trong vô định, cho đến khi màn đêm tan dần trong ánh sáng đầu tiên của buổi sớm. Hơi thở dồn dập, lồng ngực như muốn nổ tung, đôi chân rã rời... Tôi dừng lại bên một con suối trong vắt. Chính tại nơi ấy, tôi gặp bà – một người phụ nữ với mái tóc bạc như tuyết, dáng vẻ thanh tao, dịu dàng, gương mặt đẹp tựa tiên nữ bước ra từ một giấc mơ cổ tích.
Tôi không biết mình đã ngất xỉu từ lúc nào. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong tâm trí là nụ cười dịu dàng của người phụ nữ ấy – mờ ảo như một giấc mộng. Rồi mọi thứ dần nhòe đi... Tôi cảm thấy cơ thể mình chao đảo, rồi ngã xuống một vách đá gần đó. Một cú đập mạnh vào đầu – đau buốt và lạnh lẽo. Mọi thứ tối sầm lại.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ – yên tĩnh, sáng nhẹ và ấm áp… hoàn toàn đối lập với bóng tối quen thuộc tôi từng sống trong suốt những năm tháng trước.
Shuiychi Y/N
//chậm rãi mở mắt//
..Mình đang ở đâu vậy? Và Mình đang làm gì ở đây..?
//gõ đầu liên tục//
Shinobu Kocho
Ara ara~ Cô bé thức rồi sao? Không nên cử động mạnh đâu nhé!
Một giọng nói ngọt ngào rót vào tai tôi..
Shuiychi Y/N
//nhìn về phía phát ra giọng nói//
Chị là ai? Em đang ở đâu vậy..?
Shinobu Kocho
Chị là Shinobu Kocho — Trụ cột Quân Đoàn Diệt Quỷ . Hiện tại em đang ở Điệp phủ của chị!
//vừa nói vừa đứng cạnh Y/n//
Shuiychi Y/N
Quân Đoàn Diệt Quỷ? Trên đời này cũng có quỷ nữa à..?
//Nhìn Shinobu//
Shinobu Kocho
Hửm..? Thật sự cô bé không biết hả? //mỉm cười nhẹ//
Shinobu Kocho
Mà cô bé không được cử động mạnh nhé, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi đấy!
Shinobu Kocho
Cô bé tên gì nhỉ?
Shuiychi Y/N
Shuiychi Y/n..!
Shinobu Kocho
Ara ara~ Tên rất đẹp đó, cô bé sống ở đâu ? Bao nhiêu tuổi rồi ?
// Vừa hỏi vừa làm thuốc cho Y/n//
Shuiychi Y/N
Em..không có nhà, em 11 tuổi..!
//cay khoé mắt//
Shinobu Kocho
... Chị xin lỗi nhé! Ba mẹ cô bé đâu?
Shuiychi Y/N
Em..không có ba mẹ.!
Shinobu Kocho
Không sao hết! Chỉ cần không để ý tới những điều đó, sẽ không còn buồn nữa! //mĩm cười//
Shinobu Kocho
//Cầm chén thuốc đưa tới chỗ Y/n//
Cô bé uống đi! Tuy hơi đắng một chút nhưng sẽ nhanh hết thôi.
Shuiychi Y/N
//tay cầm chén thuốc , một hơi uống sạch //
*Đắng quá đi*
Shinobu Kocho
Bây giờ chị có việc rồi, em cứ nằm đây nhé!
Shuiychi Y/N
vâng..//giọng nhỏ dần//
Shinobu Kocho
//mĩm cười rồi rời đi//
Không giống như những gã đã bán tôi đi
Shuiychi Y/N
Tại sao..đầu mình đau như búa bổ vậy..??
//dùng tay xoa thái dương//
Shuiychi Y/N
Lúc đó... mình chỉ nhớ rằng có một người phụ nữ, rất đẹp
Shuiychi Y/N
Đứng nhìn mình rồi mĩm cười..?
Shuiychi Y/N
Rồi sao đó..sao đó..?? Mình mở mắt thì lại ở đây.
Shuiychi Y/N
Nhớ lại những kí ức đi Shuiychi Y/n...!
Thật chất chẳng có ai đặt tên cho em hết
Em cảm thấy tủi thân khi cứ bị người khác gọi là kẻ vô danh
Nên em đặt ra cái tên Shuiychi Y/n
Ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc đầu đời, em đã bị bỏ lại bởi chính những người mang em đến thế gian này. Không tên, không hơi ấm gia đình, không một cái ôm đầu đời. Em lớn lên không phải bằng tình thương, mà bằng sự lạnh lẽo của số phận.
Người ta nhặt em về, không phải vì yêu thương – mà chỉ để nuôi lớn một món hàng. Khi em đủ lớn, họ lần lượt đem em bán, hết nơi này đến nơi khác… như một món đồ cũ kỹ bị chuyền tay trong im lặng.
Shinobu Kocho
Thưa Chúa Công, cô bé đó đã tỉnh lại rồi ạ.!//quỳ gối cuối đầu//
Chúa Công
Vậy sao.. Thật tốt quá!
Chúa Công
Ta muốn con phải thực hiện được điều này..!
Shinobu Kocho
Thưa Chúa Công, con sẽ làm và hoàn hành tất cả . Chúa Công cứ giao việc đi ạ!
Chúa Công
Ta muốn con chăm sóc cô bé đó, ta thấy sâu trong đôi mắt của cô bé đó ẩn chứa một nổi buồn không thể tả..
Shinobu Kocho
Vâng thưa Chúa Công!
Shinobu Kocho
Con xin phép ngài đi trước ạ!
Shinobu Kocho
Ara ara~ Em hồi phục rất nhanh và tốt đấy!
Shuiychi Y/N
//mỉm cười nhẹ// Là do tay nghề pha thuốc và sự ân cần chăm sóc của chị đấy!
Shinobu Kocho
Không cần quá lời đến vậy đâu!//cười//
Shuiychi Y/N
//cười// Em nói thật mà!
Shinobu Kocho
Quá khứ của em ra sao vậy..?
Sau khi Shinobu hỏi xong câu đó
Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở
Căn phòng lúc nãy còn cười vui
Bây giờ im lặng như một cành cây
Shinobu Kocho
Chị xin lỗi vì hỏi câu đấy nhé!
Shuiychi Y/N
Không sao! Em sẽ kể..
Shinobu Kocho
//nhìn Y/n//
Shinobu Kocho
Em thật sự không cần giữ những tâm trạng không đẹp trong người mình đâu!
Shinobu Kocho
Cứ kể cho chị, chị sẽ nghe!
Shinobu Kocho
Chị sẽ an ủi!
Shinobu Kocho
Chị sẽ dỗ dành!
Shuiychi Y/N
//mỉm cười khi nghe Shinobu nói vậy// Bây giờ chuyện cũng đã qua!
Shuiychi Y/N
Em bây giờ khác rồi nhé!//cười//
Shinobu Kocho
//nhìn Y/n mỉm cười//
Comments