[RhyCap] Chúng Ta Dừng Lại Ở Đây Thôi
Chap 4 - H
Nửa giờ sau, Quang Anh mua những món Duy dặn đem về.
Vừa nhìn thấy Quang Anh, Duy cố nén nước mắt mỉm cười chạy đến.
Hoàng Đức Duy (Captain)
*hí hửng ôm Quang Anh vào lòng*
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sao vậy?
Hoàng Đức Duy (Captain)
*hít hít ngửi ngửi*
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Mùi hương lạ này... dính vào người anh ấy rồi.)
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Mình... phải làm sao đây?)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Duy?
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Mình... phải làm gì bây giờ?)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
(Em ấy đột nhiên kỳ lạ quá?)
Duy bỗng đẩy Quang Anh ra, môi mỉm cười cầm hai bịch đồ trên tay anh.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh đi hơi lâu nên em có chút nhớ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
À haha, vậy à.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Lần sau sẽ không như vậy nữa.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ừm~
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
*mỉm cười*
Nhưng thật ra Quang Anh không hề hiểu, cái cảm giác bị bóp nghẹn trong lồng ngực Duy. Nó đau đến khó tả, anh nào hay, kể từ giây phút ấy... trái tim Duy đã chết.
Bước xuống phòng bếp, Duy lặng lẽ tự mình tháo các hộp thức ăn bỏ vào dĩa, để lên khay bưng lên nhà trên.
Hai viên sủi kia Duy bỏ vào hồ cá, riêng mâm thức ăn Duy không muốn động tay vào.
Quang Anh còn chưa biết chuyện Duy thấy hết những cảnh tượng kia, mâm đồ ăn vừa để lên bàn là vào bếp rửa tay.
Hoàng Đức Duy (Captain)
(Kết thúc rồi....)
Quang Anh rửa tay xong đi lên.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh... lát nữa sẽ làm chứ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Làm cái gì cơ?
Hoàng Đức Duy (Captain)
*xoay qua nhìn thẳng vào mắt Quang Anh*
Hoàng Đức Duy (Captain)
Làm chứ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
*sững người*
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Chúng ta vừa....
Quang Anh vội vàng muốn nói nhưng bị Duy chặn miệng.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ăn xong hay bây giờ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em....
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
(Em ấy rốt cuộc là bị sao vậy?)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
(Mình mới đi hơn hai tiếng thôi mà?)
Hoàng Đức Duy (Captain)
*nhìn chằm chằm*
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh....
Hoàng Đức Duy (Captain)
Làm hay không.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh... anh....
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh thế nào?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Làm... anh làm, bây giờ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
(Duy, em kỳ lạ quá đấy Duy à.)
Nói rồi hai người dẹp mớ đồ ăn qua một bên, đóng hết tất cả các cửa ra vào trong nhà, khóa cả cửa sổ phòng.
Trong căn phòng chật chội ấy, Quang Anh luôn tự hỏi trong đầu vì sao em ấy lại có tính khí thất thường thế kia.
Cứ thế, hai người áp sát đối phương, Duy chủ động kéo Quang Anh lên giường. Cởi bỏ những gì đang mặc trên người, tay Quang Anh chạm nhẹ lên ngực Duy vuốt ve.
Từng cái chạm nhẹ, từng cử chỉ ngọt ngào nhưng đắng cay. Duy ngược lại chỉ muốn hôn, cậu nuốt trọn phần miệng của người ấy, không cho anh có cơ hội thở ra một hơi ấm nào.
Nhịp tim hai người dần tăng cao, Quang Anh lặng lẽ tay khóa tay Duy, cọ sát thân dưới vào nhau. Mơn trớn đè vào phần nhạy cảm của đối phương.
Hoàng Đức Duy (Captain)
*đẩy*
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hộc... hộc....
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
*khẽ cười*
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em là người bắt đầu trước đấy nhé!
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh.... !!
Quang Anh dụi đầu vào cổ Duy, len lén cắn nhẹ vào đôi tai mềm, như một cái bánh ngọt không kém phần quyến rũ ở đôi môi kia.
Cắn rồi lại hôn, anh hôn từ phần cổ trở xuống, từng dấu từng dấu đều được in đỏ trên người. Cậu thở gấp từng hơi vội vã, giục anh đừng giày vò mình như vậy.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Qu.. Quang Anh~
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Anh đây.
Anh hôn lên ngực rồi hôn xuống dần bên dưới. Bàn tay táy máy nhẹ nhàng đưa vào bên trong, hai ngón rồi lại ba.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hức... đừng mà~
Cậu lấy hai tay che mặt, có chút xấu hổ.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
(Hơi chật rồi.)
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Hah!
Quanh Anh bất ngờ rút tay ra, anh thở dài một hơi cười với bé yêu của mình. Trong khi đó Duy hé mở tay nhìn, mắt như muốn ứa lệ.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh....
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Nói anh nghe, hôm nay em đã gặp phải chuyện gì trong lúc anh không có ở nhà.
Anh vừa hỏi vừa kéo cậu ngồi dậy, ấm áp đến từng câu nói.
Cùng cậu ngồi dựa vào thành đầu giường, ngồi trên đùi Quang Anh, Duy nghẹn ngào muốn khóc thật to.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Bé ngoan của anh đừng khóc, có chuyện gì nói anh nghe.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hức... hức~
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
*lau nước mắt cho em*
Hoàng Đức Duy (Captain)
*nức nở không nói nên lời*
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ngoan, có anh đây rồi, nói anh nghe.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Em cứ như vậy anh sẽ đau lòng.
Quang Anh luôn ấm áp và dịu dàng với bé yêu của mình như vậy, anh tinh tế đến mức khiến người khác đau lòng.
Duy khóc đến đâu Quang Anh dùng tay lau khô nước mắt đến đó, không ngừng dỗ dành bé yêu của anh.
Comments
Kết SE mang t/g đi cho mn ăn☺️
Duy hiphop quá Duy ơi🥰
2025-07-07
1