Tôi không biết đã bao lần bản thân mình thì thầm trong đầu những câu như: “Hay là dừng lại thôi…”, “Chắc mọi người sẽ sống tốt hơn nếu thiếu mình”… Có lẽ, những câu chữ ấy không còn là ý nghĩ thoáng qua nữa, mà nó đã trở thành một phần thường nhật. Như cái cách tôi thở, ăn, đi ngủ — thì cái ý muốn rời khỏi thế gian này cũng tự nhiên len lỏi trong tôi như thế.
Người ta vẫn hay bảo: “Cuộc sống là món quà.” Nhưng tôi thì lại thấy nó giống một gánh nặng, được gói trong giấy gói rách nát, với sợi dây rối tung rối mù của những kỳ vọng, trách nhiệm, và tổn thương.
Tôi mệt. Mệt vì phải cố tỏ ra ổn. Mệt vì cứ phải gồng lên để vừa lòng người khác. Mệt vì mọi cố gắng đều bị coi là chưa đủ. Tôi cười — nhưng là cười cho có. Tôi nói chuyện — nhưng chỉ là để không bị gọi là “im lặng kỳ cục”. Tôi sống — nhưng thật ra là đang tồn tại.
Có lần, tôi đứng trên tầng cao, nhìn xuống dòng xe cộ đang cuốn mình theo nhịp sống vội vã. Bỗng tôi tự hỏi: “Nếu mình nhảy xuống… thì có ai thật sự đau lòng không?” Tôi không chắc. Tôi chẳng tin là có ai nhớ tới mình lâu. Có lẽ, sau vài dòng status, sau vài lời an ủi, cuộc đời họ sẽ tiếp tục — như chưa từng có tôi.
Tôi nghĩ nhiều về cái chết. Không phải vì tôi thích nó. Mà vì tôi sợ sống hơn là sợ chết. Sống — là phải tiếp tục chịu đựng. Phải tiếp tục nghe những lời chỉ trích, tiếp tục gượng cười với những người không thật lòng, tiếp tục thất vọng về chính mình mỗi khi nhìn vào gương.
Nhưng rồi… cũng có những lúc, tôi tự hỏi: “Nếu mình biến mất thật… thì mình sẽ không bao giờ còn cơ hội để biết liệu ngày mai có gì khác biệt.” Bởi dù chỉ là 1%, liệu có đáng đánh đổi tất cả để xem ngày mai ấy sẽ ra sao không?
⸻
Tôi nhớ có lần, trong một ngày tồi tệ, tôi nhận được một tin nhắn từ một người bạn lâu rồi không liên lạc: “Ê, tự nhiên tao nhớ mày, mày ổn không?” Tin nhắn đơn giản vậy thôi, nhưng tôi đã khóc. Khóc rất nhiều. Vì không hiểu sao, trong vô vàn người ngoài kia, lại có một người, vào chính khoảnh khắc đó, nhớ đến tôi. Có lẽ, vũ trụ vẫn đang lặng lẽ cố giữ tôi lại.
⸻
Tôi biết, có thể tôi sẽ vẫn còn những ngày muốn biến mất. Vẫn có những đêm dài không ngủ được. Vẫn có những sáng thức dậy, cảm giác như chẳng có lý do gì để rời khỏi giường. Nhưng tôi cũng nhận ra… đôi khi, mình không cần lý do gì to tát để tiếp tục sống.
Một bài nhạc yêu thích.
Một ánh mắt dịu dàng.
Một cốc trà sữa trong tay.
Một con mèo hoang chịu để tôi vuốt ve.
Một dòng tin nhắn nhỏ xíu từ ai đó, bảo rằng: “Tao ở đây.”
Và tôi hiểu rằng… sống không phải để cho mọi người thấy mình mạnh mẽ. Mà là để bản thân được sống đúng với mình — dù có mỏng manh, dễ tổn thương, hay đang chênh vênh.
Tôi viết ra những dòng này, không để kể lể, mà là để nhắc nhở chính mình: tôi đã từng thấy tận cùng của nỗi buồn. Nhưng tôi vẫn ở đây. Vẫn còn sống. Và có lẽ, em – người đang đọc dòng này – cũng vậy.
Nếu em đang muốn buông tay, anh xin em… hãy dừng lại một chút. Đừng đưa ra quyết định trong lúc mình yếu đuối nhất. Hãy nói chuyện với ai đó. Kể cả là với một người lạ như anh. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi lại, uống một ly nước, nghe một bản nhạc, viết một đoạn tâm sự. Cứ sống thêm một ngày thôi. Rồi thêm một ngày nữa. Và biết đâu, trong một ngày không ngờ đến… em sẽ lại thấy ánh mặt trời ấm áp trở lại.
⸻
Kết thúc không phải là giải pháp. Nó chỉ là việc em bỏ qua cơ hội để biết mình có thể đi xa đến đâu. Anh tin em không vô dụng. Em đang tồn tại, và chính điều đó… đã đủ quý giá rồi.
Comments
_•[キラ]•_
shop gồng chc cug mệt r ha, đừng gồng nx. Có tâm sự có thể tâm sự vs tui
2025-07-21
1
_•[キラ]•_
lạm dụng thuốc ko tốt đâu. Bỏ ik
2025-07-21
1
*゚_Nina MeoMeoz_*✧
tớ sẽ luôn ủng hộ cậu mà 💕
2025-07-22
1