[ AllKieu ] Thiếu Gia Chi Sủng
#4 Đau. . .
Ánh nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng rọi lên gương mặt còn đang say giấc của em khiến em phải tỉnh dậy vì ánh nắng chói
Em nhanh chóng rời khỏi giường mà vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị đồ cho bữa sáng của mọi người
Thanh Pháp
Ơ, sáng nay chị sẽ chuẩn bị đồ cùng tôi à ?
Linh
Phiền phức thật sự, khi không bị bắt dậy sớm sáng để làm cái này
Thanh Pháp
Chị nói gì vậy ? Mình làm người hầu thì việc này làm là đúng rồi
Linh
* đồ chết tiệt, còn bày đặt lên giọng *
Linh
* Để tao xem hôm nay mày yên ổn với cậu Quang Anh không *
Đăng Dương
// Xuống lầu // mệt quá, nay lại đi làm nữa rồi
Minh Hiếu
Không làm thì cạp đất ăn à ? // đi bên cạnh //
Thanh Pháp
Ah, chào buổi sáng cậu Dương, cậu Hiếu, bữa sáng đã được chuẩn bị xong mời hai cậu ngồi
Minh Hiếu
Ừm, chào buổi sáng // ngồi xuống bàn //
Đăng Dương
Cậu Dương ? Qua giờ em gọi cậu hơi nhiều nhỉ // nhướn mày //
Thanh Pháp
E-em. . .em vẫn chưa quen nên xưng hô có hơi. . . Rối- // bối rối //
Đăng Dương
Phụt-haha, Tôi trêu em thôi // xoa đầu //
Đăng Dương
Em ngồi xuống ăn cùng đi
Thanh Pháp
Sao cậu Dương cứ kêu em ngồi ăn cùng vậy ạ, đáng ra em đâu coa được đâu, em chỉ là người hầu mà thôi. . .
Minh Hiếu
Em ngồi xuống ăn đi, đây là lệnh của bọn tôi
Thanh Pháp
Dạ vâng ạ, em-. . . À không ,tôi cảm ơn cậu Hiếu nhiều
Minh Hiếu
Xưng là em đi, xưng tôi không hợp em chút nào
Cả 3 đang tèo truyện với nhau thì ngay lúc đó Quang Anh cũng từ trên lầu đi xuống mà ngồi thẳng vào bàn ăn
Cậu không quên lườm em một cái nhưng cũng chẳng nói lấy 1 câu gì
Thanh Pháp
* Sao thấy bất an quá . . . *
Một lúc sau khi mọi người dùng bữa xong, em vẫn đang dọn dẹp chán dĩa như bình thường thì bỗng, Quang anh đi tới nói 1 xâu khiến em có cảm thấy hơi bất an
Quang Anh
Dọn xong ra phòng khách tôi có chuyện với cậu và linh
Thanh Pháp
* Cảm giác không lành thật rồi *
Sau khi dọn dẹp xong, em và linh liền ra phòng khách mà đứng ngay ngắn trước mặt Quang Anh chờ chuyện xấu xảy ra
Thanh Pháp
Dạ, có chuyện gì vậy ạ ?
Linh
Có chuyện gì vậy cậu chủ
Quang Anh
Ngày hôm qua, ai là người đã tỉa cây ?
Linh
Hôm qua chính nó là người đã tỉa cây
Thanh Pháp
Vâng, đúng là tôi, có chuyện gì vậy ạ ?
Quang Anh
Cậu còn hỏi tôi có chuyện gì à ? Được, vậy thì nhì đi // giơ điện thoại lên //
Quang Anh
Cây bị tỉa nát bét như thế này, cậu tỉa hay cậu phá cây hả ?
Thanh Pháp
Kh-không đúng, hôm qua tôi rõ ràng đã tỉa cây vô cùng cẩn thận cơ mà
Linh
Nó nói dối đó, hôm qua chính mắt tôi đã thấy nó tỉa cây bị hư hại như vậy
Linh
Nó cầm kéo cắt lung tung mà thôi, thật thiếu tôn trọng !
Thanh Pháp
Cô nói dối, rõ ràng hôm qua cô đâu có ở cùng tôi lúc đang tỉa cây đâu
Thanh Pháp
Cô rõ ràng là đang hãm hại tôi !
Linh
Hãm hại gì cơ chứ ? Hay cậu ghen tị do tôi được mua giống cậu nên muốn đổi lỗi cho tôi
Quang Anh
Hah // cười khẩy //
Quang Anh
Người đâu, mang đồ ra đây
Dứt câu 1 cái, người hầu của cậu liền mang ra một bàn phím đen đặt xuống dưới đất
Quang Anh
Cậu quỳ xuống đây cho tôi, quỳ đến khi nào tôi kêu đứng dậy thì thôi
Quang Anh
Đây là bài học khi cậu dám phá hỏng cây của tôi
Thanh Pháp
Nhưng thật sự không phải do-
Em chẳng còn lựa chọn nào khác mà phải quỳ xuống theo lời cậu nói
Nghe được tiếng động lớn dưới lầu, Dương và Hiếu liền đi xuống thì nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt
Dương xót cho em nên định đi tới đỡ em dậy thì bị ngăn lại
Quang Anh
Anh đứng im đó cho em, anh định làm gì ?
Đăng Dương
Tất nhiên là đỡ em ấy dậy rồi, sao lại bắt em ấy quỳ ?
Quang Anh
Chuyện riêng của em, anh đừng có mà lại gần
Quang Anh
Anh mà động vô em sẽ cho ba mẹ biết về chuyện anh mang cậu ta về nhà, lúc đó ba mẹ có làm chuyện gì xảy ra với cậu ta thì em không biết đâu
Đăng Dương
Em làm cái quái gì vậy hả-
Minh Hiếu
Dương im lặng đi, chuyện của Quang anh thì để nó giải quyết // nói nhỏ //
Đăng Dương
Nhưng mà anh không thấy Kiều đang phải quỳ à?
Minh Hiếu
Dương à, nếu Quang anh nó thật sự muốn làm gì Kiều thì đã đung cách khác chứ không phải quỳ lên bàn phím rồi
Minh Hiếu
Tính cách của nó như nào em hiểu mà ?
Minh Hiếu
Nghe anh, giờ mình đi làm
Minh Hiếu
Anh ra xe trước // rời đi //
Đăng Dương
// tiến gần chỗ em thì thầm // Kiều ngoan nhé, nó sẽ không làm gì quá đáng với em đâu
Dứt lời, Dương vội vàng rời đi vì còn một cuộc họp quan trọng vào sáng nay. Anh đứng dậy, bước nhanh ra cửa, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến dõi theo em, cho đến tận khoảnh khắc cánh cửa khép lại sau lưng
Linh
* Con mẹ nó chứ, đã làm tới mức đó rồi mà nó chỉ bị quỳ bàn phím thôi hả ? *
Linh
Cậu chủ, tôi thấy rõ ràng nó muốn phá tình cảm anh em của 3 cậu
Linh
Nó còn muốn quyến rũ cậu Dương và Hiếu nữa, phải đuổi thẳng cổ nó mới được
Quang Anh
Hah // cười đểu //
Quang Anh
Cô còn mở mồm sủa được câu đó nhỉ ?
Quang Anh
Người đâu, mau bắt cô ta lại
Linh
H-hả, mau thả tôi ra // vùng vẫy //
Linh
Cậu chủ, tôi đã làm gì sai chứ !!!
Quang Anh
Cô mới chính là người đã phá hoại đống cây của tôi
Quang Anh
Còn chối à con khốn này ? Chính mắt tao thấy mày phá cây của tao đó
Quang Anh
Loại như cô chẳng xứng để tôi đây động vô
Quang Anh
Mau lôi nó xuống hầm
Linh
Đ-đừng mà, thả tôi ra AAAAA
Ngay lúc này đây, em tận mắt chứng kiến trọn vẹn dáng vẻ hung hăng và dữ dội của Quang Anh. Cảm giác sợ hãi len lỏi trong lòng, xen lẫn với cơn đau âm ỉ nơi đầu gối khiến em càng thêm nghẹn ngào và tủi thân.
Em ngẩng mặt lên, ánh mắt rưng rưng nhìn thẳng vào cậu, giọng nói run nhẹ và nghẹn lại nơi cổ họng, khẽ cất lời
Thanh Pháp
Liệu. . .tôi có thể đứng lên không ?
Quang Anh
Cậu có bị điếc không ? Tôi đã nói quỳ đến khi nào tôi bảo đứng kên thì đứng ! // lớn tiếng //
Em vừa quỳ vừa cố gắng kiềm nén nước mặt trong lòng, cố gắng để cho nó không trào ra
Em cứ thế quỳ suốt từ sáng cho đến khi trời tối, thời gian dài dằng dặc trôi qua trong lặng lẽ. Đôi chân em cũng đã dần tê cứng, tưởng chừng như chẳng còn chút cảm giác nào nữa
Em dường như không thể kiềm nén nổi mà nước mắt chứ thế chảy dài dòng dõng trên đôi má em, đôi mắt em đỏ hoe, nhòe đi vì những giọt lệ không ngừng rơi
Cùng lúc ấy, Quang Anh đang ngồi trên ghế, vừa lơ đãng xem TV vừa để mắt trông chừng em. Một lúc sau, khi bắt đầu cảm thấy nhàm chán, anh khẽ liếc mât sang phía em, ánh mắt thoáng cau lại đầy khó chịu
Quang Anh
Quỳ từ sáng tới giờ còn không biết mở cái mồm ra mà xin đứng dậy hả ? // tiến lại gần //
Em lặng thinh, không đáp lại lời hắn, chỉ cố gắng nuốt ngược những tiếng nấc nghẹn đang dâng trào, cố giữ cho mình không bật khóc thành tiếng
Quang Anh
Quỳ sáng giờ đủ rồi
Nghe vậy, em gắng gượng đứng dậy, nhưng đôi chân tê cứng khiến em chỉ trụ được vài giây trước khi khụy xuống. Cơ thể mất thăng bằng đổ nhào, đầu gối va mạnh vào cạnh bàn phím, cơn đau buốt nhói lan khắp người em khiến em càng khóc to hơn
Thanh Pháp
Hư-oaaaaaaa // khóc lớn //
Quang Anh
Con mẹ nó chứ, CẬU MAU IM COI !!! // quát //
Cậu càng quát em lại càng khóc to hơn mà không có dấu hiệu dừng lại
Lúc này đây, như bị ma xui quỷ khiến cậu chỉ còn cách dỗ ngọt em
Quang Anh
Ngoan nín đi, khóc nữa xấu lắm // ngồi xuống đối diện em //
Quang Anh
Khóc nữa tôi cho quỳ tiếp đấy, ngoan mau nín đi
Thanh Pháp
Cái-cái thứ thần kinh-hức. . . Kêu tôi quỳ cho đã xong bây giờ lại quay qua dỗ tôi
Quang Anh
Cái miệng này hỗn nhỉ ? // véo má em //
Quang Anh
* Con trai gì mà má mềm thế nhỉ ? *
Quang Anh
Ngoan không khóc nữa nhé ?
Nghe hắn nói vậy em cùng dần nguôi đi cơn khóc
Đang đờ người ra thì bỗng hắn đứng dậy, nhấc em lên cái phóc, ôm gọn trong lòng mà bế lên như đang dỗ em bé vậy
Thanh Pháp
Anh làm cái gì vậy !!!
Thanh Pháp
Mau thả tôi ra
Quang Anh
Im lặng để tôi đưa về phòng hay là muốn quỳ tiếp ?
Thanh Pháp
. . . // im phân phắc //
Thanh Pháp
Ơ nhưng-nhưng mà phòng tôi đâu có phải hướng này đâu ?
Quang Anh
Hah // cười khẩy //
Quang Anh
Ai nói sẽ về phòng cậu chứ ?
Comments