(Linh Dị ~ Vô Hạn Lưu) Mật Thư Giám Định Cái Chết -《死亡鉴证密信》
《Hồi I: Ngày Gọi Tên Người Không Có Trong Danh Sách》Chương 1.3: Khởi Đầu.
Tác Giả
Chất lượng không được tốt lắm
Tác Giả
Mọi người nghe tạm nhé
Thịch... thịch... thịch...
Triền Lộ
[ Giật mình bừng tỉnh ]
Triền Lộ
[ Căng thẳng, trán lấm tấm mồ hôi ]
Cậu nhìn quanh, tiếng nói chuyện rất to, nhưng... xung quanh chẳng có ai cả.
Chỉ có bóng đen lờ mờ, ánh đèn từ đâu đó hắt tới vang lên từng tiếng 'xẹt... xẹt...' như thể bị cháy liên hồi.
Và hành lang giống như một chiếc cầu thang dài vô tận trong kí ức đã biến mất.
Đây là một không gian rất kì lạ, cậu không thể nghe rõ tiếng xì xầm nói chuyện đó.
Như thể chúng bị cán qua rồi bị ghi đè lên hàng ngàn âm thanh pha tạp khác nhau.
Triền Lộ
[ Dùng tay miết nhẹ thái dương đang nhíu chặt ]
Triền Lộ
"Mình sắp phát điên rồi."
Bỗng cậu chợt nhận ra, âm thanh được phát ra trong một chiếc máy ghi âm.
À không, phải là chiếc băng cassette được đựng bên trong một chiếc hộp có hình dạng xoay tròn.
Nó cũ đến mức cậu đã nghĩ nó đến từ hàng thập kỷ trước.
Không gian xung quanh cũng dần có sự thay đổi lớn khi cậu nhìn thấy hộp cassette đó.
Nó dần trở thành một phần của phòng thu âm.
Từng linh kiện như ám mùi của thời gian, chúng toát lên vẻ đẹp xưa cũ đến nỗi một người mà ngày thường không mấy biểu hiện quá yêu thích thứ gì như cậu.
Giờ đây lại đang mê mẩn ngước nhìn nó...
Triền Lộ
"Mình... mình đến đâu thế này?"
Đây rõ ràng giống với thiên đường hơn, đối với người mang nghề nghiệp là Kỹ sư âm thanh như cậu.
Đây rõ ràng là vừa phát hiện ra một kho báu lịch sử bị chôn vùi.
Tiếng trong băng cassette đó đã dừng lại từ lâu.
Cậu đến gần, chạm tay lên từng bộ phận trong phòng, dường như đã quên mất những chuyện vừa xảy ra.
Triền Lộ
[ Choáng váng sau khi chạm vào chiếc hộp băng cassette ]
Triền Lộ
[ Lấy tay ôm đầu, nhíu chặt mày ]
Triền Lộ
Hộc... hộc... hộc...!
Âm thanh quen thuộc ấy lại lần nữa vang lên.
Triền Lộ
[ Trừng lớn mắt ]
Giờ thì cậu hiểu nhiều lần như vậy mình gần như mất kiểm soát vì điều gì rồi.
Âm thanh đó mang theo vẻ nhiễu loạn liên hồi, như tách khỏi thực thể.
Cái cảm giác ngợp thở khi tiếng nhiễu đó làm tai cậu 'ù...' đi một cách đau đớn.
Nó làm tầm nhìn trước mắt cậu chỉ còn là những mảnh gương vỡ hỗn loạn.
Thậm chí tim còn đang đập nhanh một cách bất thường.
Cậu đã thoát khỏi ảo ảnh mê hoặc ch.ết t.iệt đó.
Triền Lộ
[ Ổn định nhịp thở. Hít vào, thở ra ]
Triền Lộ
"Trong cái rủi cũng có cái may..."
Triền Lộ
[ Vỗ vỗ nhẹ, khẽ vuốt ngực ]
Triền Lộ
"Hù ch.ết bảo bảo rồi."
Mặc dù nơi này thật đáng ngạc nhiên, nhiều hơn là làm cho cậu - một người yêu thích nghệ thuật trầm trồ.
Nhưng dù thế nào vẫn không che đậy được việc nơi đây đầy rẫy những nguy cơ.
Chỉ riêng âm thanh đó thôi cũng khiến cậu phải kiêng dè.
Huống chi, đang yên đang lành, nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Thật sự chỉ một câu là có thể giải thích được sao...?
Triền Lộ
"Mình tuy không tin quỷ thần nhưng cũng không hoàn toàn theo chủ nghĩa duy vật."
Triền Lộ
"Dù gì vẫn có chút tâm lý tránh hại tìm lành."
Triền Lộ
"Huống chi, những điều này... Thật sự là con người làm được sao?"
Đang lúc cậu còn đang tự chìm vào dòng suy nghĩ. Âm thanh trong chiếc hộp băng cassette đó lại như bất ngờ không báo trước vang lên.
Nhất thời, cậu cũng không phân biệt được đây là cảm giác gì.
Một âm thanh còn lạnh lẽo hơn phát ra từ chiếc hộp.
Triền Lộ
[ Bỗng nhiên trở nên căng thẳng, ánh mắt không tự chủ được nhìn chằm chằm vào nơi chiếc hộp an tọa ]
"Triền Lộ, đang xác nhận..."
Một dòng thông báo đỏ đen đột ngột xuất hiện trước mặt cậu.
"Hệ thống đang đồng hóa."
"Đã chuyển giao thư thành công."
Triền Lộ
[ Trầm mặc, giơ tay trái lên ]
Ở trong tay cậu có một lá thư, phong bì y như bức thư mà cậu đã nhận trước đó khi nhặt được trên thảm.
Cậu lại cảm thấy đau đầu...
Triền Lộ
"Cảm giác của mình đã đúng."
Để giải thích cho chuyện này chỉ có một lời duy nhất.
Bức thư trông có vẻ thật bình thường, không có mùi giấy mới cháy xém.
Nhưng mùi máu đông đặc lại lẫn lộn trong đó, khiến cậu bỗng chốc có cảm giác rùng mình.
Nhất là khi trên đó có một cái tên xa lạ đến mức khiến cậu thấy lạnh lòng.
"Người nhận: Trương Hạo Tường."
Giọng nói lạnh lùng từ từ vang lên lần nữa, kéo cậu thoát khỏi thực tại áp đặt những suy nghĩ lên bản thân.
Triền Lộ
[ Cất lá thư vào túi áo ]
"Chào mừng, người giao thư."
Triền Lộ
[ Quay người lại nhìn về phía sau lưng mình ]
Chỉ thấy cánh cửa vốn đóng chặt lại đang mở toang ra.
Bên trong thế mà... lại là Hành lang dài như cầu thang vô tận đó.
Nó không biến mất, chỉ là cậu không biết nó vẫn luôn tồn tại.
"Từ giờ trở đi, mỗi lá thư chính là mạng sống của người giao thư."
"Giá trị của nó, không thể đong đếm."
Cậu đã có một cảm tưởng trong đầu, dù giọng nói vẫn lạnh lùng, nhưng ít nhất trong tai cậu vẫn rất sống động.
Triền Lộ
"Mình có cảm giác chuyện này còn lâu mới kết thúc."
Triền Lộ
"Và cả Minh Minh nữa, có lẽ cậu ấy cũng đã bị kéo vào chuyện này."
Hoặc nói đúng hơn, ngay từ đầu y ta đã là "người được chọn".
Cậu chỉ xui đâu ở cùng, có thể, cậu chỉ là một nhân tố bất ổn đột nhiên bị kéo vào nơi này.
Triền Lộ
"Với cái miệng và đầu óc của tên đó chưa biết chừng..."
Triền Lộ
"Mình sẽ gặp lại cậu ta trong bệnh viện."
Điền Minh Minh
[ Che mặt lại hắt xì, xoa xoa mũi ]
Điền Minh Minh
Ai nhắc mình vậy?
Triền Lộ
"Sinh tử có số, vốn dĩ mình đã chuẩn bị cho ngày này từ sớm rồi."
"Người giao thư: Triền Lộ."
Triền Lộ
[ Nhìn qua chiếc hộp ]
"Cái chết của cậu đã được xác nhận."
"Muốn quay lại – hãy giao đủ 99 bức thư tử vong."
Triền Lộ
"Tận 99 bức sao?"
Triền Lộ
"Vậy bức thư 100 đâu..?"
"Đếm ngược thời gian: 04:59."
Triền Lộ
[ Lại nhìn về phía cánh cửa ]
Triền Lộ
[ Bước chân nặng nề giẫm lên bậc đầu tiên ]
Triền Lộ
"Chẳng thấy gì cả ngoài vài mét phía trước."
Cả người cậu như mất đi trọng lực, một lực hút kì quái kéo cả người cậu lên không trung.
Triền Lộ
[ Đã mất ý thức ]
Comments