#5. Ngất giữa câu nói chưa tròn...

Cạch
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Về trễ vậy Cap
Phạm Ngọc Hà (mẹ Hà)
Phạm Ngọc Hà (mẹ Hà)
vô ăn cơm này con
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Sao vậy
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Sao người mày dơ quá vậy
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Ai làm gì mày hả
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
//lắc đầu//
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mẹ với anh Bảo ăn đi
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
con xíu sẽ ăn sau
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Giờ con chưa đói
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Sao thế
Phạm Ngọc Hà (mẹ Hà)
Phạm Ngọc Hà (mẹ Hà)
Thôi thì ăn cơm đã
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Thôi con không đói
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Thôi mẹ
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Trần Thiện Thanh Bảo - Bray
Mình ăn trước đi
Phạm Ngọc Hà (mẹ Hà)
Phạm Ngọc Hà (mẹ Hà)
ừm
____
Cậu khẽ mở cửa, rồi khép lại 1 cách nhẹ nhàng
ánh sáng âm u ngoài cửa sổ hắt vô cũng đủ sáng để thấy được khung cảnh của 1 căn phong thân quen
Vừa bước vào Đức Duy tháo chiếc cặp nặng trĩu , rồi buông nó ra để nó rơi xuống sàn
1 tiếng "Bịch"
Rồi cậu đi thẳng tới giường, hai tay chống lưng ngước mặt lên trần nhà nhìn vào 1 khoảng vô định. Chẳng thèm quan tâm sách vở có bị nhàu hay không.
Một bên má của cậu vẫn đỏ ửng , vẫn còn âm ỉ nóng rát
Nhưng cậu không đau
Cậu chỉ đau vì sự bất lức đến nghẹn lồng ngực
cậu cắn môi, tay siết chặt cố gắng để nước mắt không rơi
Vì xậu không muốn khóc
Cậu hít 1 hơi rồi thở ra từ từ , cậu cố giữ mặt lạnh đi, cố để cảm xúc tách khỏi lý trí
Nhưng rồi, cổ họng cậu nghẹn lại
1 luồn nóng hừng hức trào lên , cậu nhắm mặt thật chặt
Cố ép tất cả vào
Nhưng rồi
từng giọt , từng giọt, từng giọt nước mắt chảy trên gò má cậu
Cậu không khóc nấc , chỉ có nước mắt
Cậu thật sự không muốn khóc
Nhưng cảm xúc của cậu không thể kìm lại
Cậu tự trách bản thân yếu đuối
Vô dụng
Chỉ làm chướng mắt cho người khác
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tại sao vậy chứ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mình làm gì sai vậy chứ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Rõ ràng là....
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Là mình không sai mà
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Tại sao mình vẫn bị đánh chứ
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Chẳng ai giúp mình, mà còn...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Còn chê cười mình
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Mình vô dụng thật, chướng mắt thật...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
chẳng ai cần mình, chẳng ai quan tâm mình...
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Haha~
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Hoàng Đức Duy - Captain Boy
Yêu đuối thât-....
chưa kịp dứt câu. Thân thể cậu mềm nhũn đổ xuống giường. Mắt khép lại . Hơi thở mỏng dần.
Cậu ngật đi giữa chừng của câu nói còn chưa kịp hoàn thành.
Căn phòng im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng thở của 1 cậu bé vừa kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play