[ RHYCAP ] LƯỚI TRỜI THƯỢNG LƯU
Chap 1: Hôn Ước Giữa Ánh Sáng Và Bóng Tối
Căn biệt thự giữa lòng Quận 7 rực sáng bởi ánh đèn chùm pha lê, tiếng đàn violin vang lên nhẹ nhàng trong không khí sang trọng của buổi dạ tiệc kín.
Những vị khách bước vào đều thuộc hàng thượng lưu: các chủ tịch tập đoàn, CEO hàng đầu, chính khách và cả những cái tên quyền lực trong giới luật pháp.
Nhưng nổi bật nhất tối nay, không ai khác, chính là sự xuất hiện của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy – hai cái tên đã khiến giới thượng lưu phải nghiêng mình kiêng nể, dù tuổi đời còn rất trẻ.
Quang Anh bước vào với bộ vest đen thiết kế riêng, đường cắt ôm vừa vặn lấy cơ thể cao ráo 1m83 của anh. Mái tóc bạch kim được vuốt gọn, càng làm nổi bật gương mặt góc cạnh thanh tú. Ánh mắt anh lạnh lùng, sắc bén như dội vào người khác một áp lực vô hình.
Nguyễn Quang Anh
Lâu rồi không gặp, chú Trần
Cả khán phòng thoáng chốc yên lặng khi anh bước qua – một phần vì khí chất không thể xem thường, phần khác vì giọng nói trầm ấm vừa cất lên khi anh chào người chủ nhà.
Trần Gia
// mỉm cười vui vẻ // Quang Anh à, càng lớn càng giống bố cháu hồi trẻ
Trần Gia
Vào đi, mọi người đều đợi cháu đấy
Nguyễn Quang Anh
// Gật nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
// Ánh mắt liếc qua đám đông như đang tìm ai đó //
Ở góc ban công tầng hai, Hoàng Đức Duy lặng lẽ đứng dựa lan can, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Cậu mặc một bộ vest trắng thanh lịch, toát lên khí chất của một người làm trong ngành luật – vừa trang nghiêm, vừa chuẩn mực.
Nhưng ánh mắt cậu lại lặng lẽ hướng về sảnh tiệc dưới kia, nơi một bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện.
Hoàng Đức Duy
Cậu ấy đến rồi...
Hoàng Đức Duy
// Nhịp tim đập đồn dập //
Đã bảy năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau – tại lễ ký hôn ước giữa hai gia tộc Nguyễn – Hoàng. Khi ấy, cả hai còn chưa đủ trưởng thành để hiểu ý nghĩa của mối quan hệ ràng buộc ấy.
Nhưng nay, mọi thứ đã khác. Quang Anh là cảnh sát ngầm giỏi nhất của đội đặc nhiệm cấp quốc gia, còn Duy là thẩm phán trẻ tuổi nhất từng được bổ nhiệm vào Tòa án Tối cao.
Hai người, hai thế giới tưởng như xa rời nhưng định mệnh vẫn gắn họ lại bằng sợi dây hôn ước.
Bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Cậu không định xuống chào người ta à?
Chính là Đăng Dương - bạn thân từ nhỏ của Quang Anh
Hoàng Đức Duy
// Liếc sang phía Dương // Tôi chưa sẵn sàng...
Trần Đăng Dương
Cậu vẫn còn sợ gặp lại anh ấy sao? // Cười khẽ //
Trần Đăng Dương
Quang Anh nhìn lạnh lùng vậy thôi, nhưng tôi biết cậu ấy chưa từng quên cậu
Đức Duy khẽ mím môi. Cậu biết. Quang Anh vẫn luôn dõi theo mình, dù ở xa hay gần.
Nhưng cậu cũng biết, công việc của Quang Anh không giống bất kỳ ai. Nguy hiểm luôn bủa vây. Và điều duy nhất cậu có thể làm, là mạnh mẽ để không trở thành gánh nặng.
Đồng hồ điểm 20 giờ 00, chương trình chính của bữa tiệc bắt đầu.
Các cặp đôi quyền lực lần lượt được giới thiệu. Trên sân khấu, người dẫn chương trình đọc đến cái tên khiến không ít người ngạc nhiên.
MC - Người dẫn chương trình
Xin mời hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay – quý tử của nhà Nguyễn, Nguyễn Quang Anh, và quý công tử của nhà Hoàng, Hoàng Đức Duy – cặp đôi đã có hôn ước từ khi còn rất nhỏ
Cả sảnh tiệc vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Quang Anh ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn lên tầng hai – nơi Đức Duy vẫn chưa rời vị trí.
Không đợi thêm giây nào, anh rảo bước lên cầu thang giữa ánh nhìn của hàng trăm người.
Đức Duy sững người khi thấy Quang Anh tiến lại gần. Khoảng cách giữa họ chưa đầy nửa mét.
Hoàng Đức Duy
Anh...Anh đến gần như vậy... // run nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn không thay đổi, vẫn thích trốn ở nơi mọi người không thấy // giọng anh nhỏ hơn, ánh mắt dịu lại //
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lần này anh sẽ kéo em về bên anh
Nguyễn Quang Anh
// Chìa tay ra // Đức Duy, đi với anh
Cả thế giới xung quanh như mờ nhạt đi. Giữa tiếng nhạc du dương và những ánh đèn lấp lánh, Đức Duy khẽ đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay ấm áp kia.
Khi họ bước xuống sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Cặp đôi bước lên bục phát biểu, nơi mà mọi ánh nhìn đều đang hướng về họ.
Nguyễn Quang Anh
// Đặt tay lên eo cậu, siết nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Chào mọi người. Tôi là Nguyễn Quang Anh – và đây là người tôi thương
Hoàng Đức Duy
// Hơi đỏ mặt //
Tuy cậu hơi ngại là thế, nhưng cậu không né tránh.
Hoàng Đức Duy
// Nhìn về phía khán phòng và nở nụ cười //
Hoàng Đức Duy
Xin cảm ơn mọi người đã chứng kiến khoảnh khắc này
Nhưng đằng sau sân khấu rực rỡ ấy vẫn có những cái bóng đang lặng lẽ quan sát.
Một người đàn ông đứng trong bóng tối, thì thầm qua tai nghe.
???
Hành động đi. Người tên Hoàng Đức Duy là mấu chốt. Phải đưa cậu ta ra khỏi cuộc chơi trước khi hắn phát hiện kế hoạch của ta
Bên kia đầu dây chỉ đáp vỏn vẹn: Rõ
Và bóng tối bắt đầu rình rập, từng bước tiến gần về phía ánh sáng.
Comments