[AllHieuthuhai] Hội Trưởng~
chap 4 :
1 bông= 1 chap
2 bông= 2 chap
3 bông= 3 chap
....bông=....chap
1 cafe= 10 chap
1 vote= 10 chap
Trần Minh Hiếu
Mọi người đều muốn giữ tôi. Nhưng không ai làm được cả.
Hiếu cười nhạt, rồi quay đi.
Buổi chiều, trời đổ cơn mưa bất chợt. Hiếu đi bộ về bãi xe ngầm thì chợt nhận ra: chiếc ô duy nhất trong cặp đã bị rách từ bao giờ. Cậu thở dài, định cài lại khuy áo thì một tán dù đen bất ngờ che lên đầu.
Đỗ Hải Đăng
Đừng ướt. Trông cậu ướt át trông… tội lắm.
Đỗ Hải Đăng, chàng thiếu gia im lặng nhất trường, đứng ngay bên cạnh cậu.
Hiếu liếc nhìn, ánh mắt chẳng chút cảm xúc
Trần Minh Hiếu
Cậu cũng định chơi trò tiếp cận?
Đỗ Hải Đăng
Không, tôi chỉ là người đến sau, nên tôi không tranh. Nhưng nếu cậu cần một nơi yên bình, tôi sẽ ở đó~
Trên khắp ngôi trường Saint.A lúc này, có ít nhất 7 cặp mắt đang dõi theo Hiếu. Mỗi người một kiểu lạnh lùng, táo bạo, dịu dàng, thô ráp, lười biếng, sát khí, săn mồi. Nhưng tất cả đều có điểm chung họ đang say mê cậu. Không phải theo kiểu nhất thời. Mà là kiểu muốn sở hữu, muốn chiếm trọn, muốn biến cậu thành của riêng. Và có lẽ,.bản thân Hiếu cũng bắt đầu nhận ra điều đó.
Chiều thứ ba, khu tự học tầng 5, nơi học sinh ưu tú thường ngồi ôn bài, cũng là nơi Trần Minh Hiếu thỉnh thoảng ghé đến mỗi khi muốn yên tĩnh. Khung cửa sổ hé mở, gió thổi nhẹ làm tung lớp rèm trắng. Ánh nắng chiều buông xuống mái tóc nâu tro khiến làn da trắng của Hiếu càng thêm nổi bật. Cậu đang chăm chú vào tập đề thi nâng cao, bút chì xoay đều giữa những ngón tay thon dài. Gương mặt lạnh lùng khiến người khác chẳng dám lại gần. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài được lâu.
Ghế đối diện bị kéo ra không một lời báo trước. Một bóng người ngồi xuống, hơi cúi người về phía trước, mùi nước hoa bạc hà thoang thoảng.
Đinh Minh Hiếu
Hội trưởng chăm học thật đấy. Nhưng ngồi mãi một chỗ cũng mỏi lưng đúng không?
Hiếu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm đầy ý cười của Đinh Minh Hiếu học sinh lớp 12C, con trai của ông trùm ngành khách sạn, kẻ thường được gọi là Tiểu hoàng tử nghỉ dưỡng. Mỗi bước đi của hắn đều nhẹ nhàng như một bản nhạc cổ điển, nhưng lời nói thì đầy dụ dỗ như rót mật
Trần Minh Hiếu
Tôi ngồi ở đâu là việc của tôi. Cậu nên về lớp
Giọng của Hiếu vẫn lạnh như thường, không cao không thấp, nhưng đủ để người bình thường im bặt.
Chỉ tiếc là… Đinh Hiếu không phải người bình thường.
Hắn chống cằm, cười nhẹ. Đôi mắt đảo quanh khuôn mặt Hiếu một cách không kiêng dè, rồi dừng lại ở cổ áo sơ mi trắng đang khép kín đến tận cổ của cậu.
Đinh Minh Hiếu
Cậu biết không, hội trưởng à? Mỗi lần cậu cài hết nút áo thế này… lại càng khiến người khác muốn tháo ra
Hiếu đặt bút xuống bàn. Ánh mắt sắc lại.
Trần Minh Hiếu
Ra khỏi đây trước khi tôi nộp tên cậu vào danh sách cảnh cáo nội quy
Đinh Hiếu cười lớn, đứng dậy, cúi đầu sát tai cậu
Đinh Minh Hiếu
Ghi tên tôi bao nhiêu lần cũng được, miễn là cậu nhớ tên tôi
Chiều cùng ngày, trong khu vườn yên tĩnh sau dãy nhà D, một học sinh lớp 10 đang đá bóng một mình. Bóng lăn đến chân Nguyễn Quang Anh cậu trai nhỏ với ánh mắt sáng rực và nụ cười rạng ngời. Cậu nhặt quả bóng, lau mồ hôi bằng tay áo, rồi ngẩng đầu nhìn thấy một người bước ra từ phía phòng giáo viên.
Không hẹn mà gặp. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau. Quang Anh thoáng khựng, rồi lập tức chạy lại, như một chú cún con dính bụi nắng.
Nguyễn Quang Anh
Hội trưởng tan học rồi à, tớ có thể đi cùng cậu được không?
Comments
Tran Yen
bá vậy tời😵💫
2025-07-21
2