Cuộc sống của Ái Băng nó vô cùng bình yên ,chỉ đi làm rồi trở về nhà chăm sóc mẹ nuôi mà thôi. .Cô chỉ cần đủ ăn là được, không cần đèo bồng gì hết, đủ ăn đủ mặc chứ không cần gì hơn nữa đâu.
" Mẹ ơi , uống thuốc thôi".
" Ừm, để lát nữa mẹ uống". .
" Uống rồi đi ngủ luôn, bây giờ đã trễ lắm rồi, mẹ định chờ tới khi nào đây ". .."
" Được rồi, để mẹ uống luôn"..
Hà Ly chỉ ở nhà mà thôi, bà ấy bị bệnh mà ,với lại cũng đã già rồi, .Ái Băng không có cho mẹ mình làm việc nữa đâu , cô còn trẻ cho nên hãy để cô làm cho, cô sẽ báo hiếu cho bà ấy.
" Con cũng đi ngủ đi ".
" Dạ ". ..
Ái Băng trở về phòng ngủ của mình, cô lấy quần áo rồi đi tắm ..Loay hoay từ tối tới giờ mà cô chưa có tắm nữa ,bây giờ mới được đi.
30 phút sau thì Ái Băng cũng đã tắm xong, cô trở về phòng của mình rồi ngồi xuống giường lau tóc , rồi dùng quạt gió phơi tóc cho nó khô. .
Từ trước đến giờ cô điều dùng cách này, chứ đâu có xài máy sấy tóc đâu , .Tại vì cô thấy hơi tốn tiền, bây giờ thấy mình vẫn nên tiết kiệm, phải để dành tiền mua gạo , mua thuốc cho mẹ mới được.
Hơn 10 phút sau thì cũng đã xong, Ái Băng liền tắt đèn rồi nằm xuống giường ngủ, ngày mai cô còn phải đi làm nữa mà. Thời gian đúng là không có nhiều, nên bây giờ phải tranh thủ mới được. .
" Haiz , không biết anh ta sao rồi nhỉ".
" Cái tên được cô cứu đó .".
" Mà sao cô lại nghĩ đến anh ta chứ , cô cứu anh ta , vậy mà hắn còn nghi ngờ cô là người xấu nữa chứ , đúng là làm ơn mắc oán mà ".
" Hắn chửi cô, vậy mà cô lại cứu hắn , đúng là bị điên thật rồi mà ".
Bây giờ cứ nghĩ đến hắn ta , và cô không có ngủ được đâu. .Hà Ái Băng rốt cuộc thì mày đang bị cái gì vậy chứ ,đang bị quỷ ám hay sao , ...
Ái Băng cứ nằm nghiên người, rồi lăn qua lăn lại liên tục, thật sự thì cô không có ngủ được.
Lát sau cô liền ngồi dậy rồi ôm đầu của mình, ánh mắt có chút thất thần. .
3 phút sau thì cô liền đi ra ngoài lấy nước uống, uống xong ly nước thì Ái Băng liền trở về phòng của mình .
" Phải ngủ thôi, đừng nghĩ tới anh ta nữa ". .
Không lẽ cô đã tương tư cái tên khó ưa đó rồi sao, 2 người cứ như là oan gia ngõ hẹp vậy đó. .Cô là ân nhân , là người cứu anh ta , ấy vậy mà 1 câu cảm ơn cũng không thấy đâu , mà toàn là những câu khó nghe mà thôi. .
Bây giờ lại vì anh ta mà không ngủ được nữa chứ ,bây giờ đâu còn sớm nữa đâu .Đã trễ rồi, vậy mà cô lại nghĩ đến người đàn ông đó , đây là lần đầu tiên cô để ý đến 1 người thì phải. .
Nhưng mà phải công nhận rằng anh ta khá là đẹp trai, có góc cạnh ,có khí chất nữa , chắc là không phải người ở nơi này đâu . Nhìn giống như người thành phố vậy đó , thấy khá lạnh lùng,và hơi ngông cuồng.
Qua ngày hôm sau Ái Băng thức dậy với cặp mắt gấu trúc ,đêm qua ngủ đâu có nhiều đâu , nó cứ chập chờn, thử hỏi sao không thâm quần cho được..
" Mẹ , con đi làm đây ". ."
" Ừm, con đi cẩn thận ".
" Dạ ". Ái Băng gạt đầu rồi sau đó liền rời khỏi nhà .
Phải đi làm thủ mới có tiền chi tiêu, cô không cho phép bản thân mình làm biếng đâu , nếu không 2 mẹ con sẽ chết đói thật đấy .
Đến chỗ làm thì cô liền bắt tay vào công việc luôn, cô may quần áo ở công ty trên thị trấn .Công việc này cô cũng làm được vài tháng rồi, mọi thứ cũng khá là thành thạo, .
Bây giờ Ái Băng có thể tự may được mà không cần nhờ ai cả , có thể cô sẽ gắn bó với nơi này lâu dài, .Chứ cô không có bằng cấp thì làm việc ở đâu cũng như nhau mà thôi, có chỗ làm ổn định là được rồi ..
___@@
Buổi chiều Ái Băng ghé bệnh viện lấy thuốc thêm cho mẹ ,lúc này cô thấy bệnh viện có chút thay đổi, .Có vài nơi đang được xây mới lên , không những vậy còn được đầu tư trang thiết bị y tế nữa. .
Cô thấy khá là bất ngờ, bởi vì trước đây đâu có chuyện xây mới đâu , sao bây giờ lại có chứ. Hỏi ra thì mới biết là có người tài trợ, là người bị thương vào tuần trước, ở đây hắn ta được cứu sống cho nên muốn đầu tư ở đây vài thiết bị y tế, xem như đây chính là món quá cảm ơn , y tá nói anh ta chính là Hạc Kinh Lâm , người quyền lực đứng đầu thành phố A.
" Cô không biết anh ấy à , người này rất tài giỏi đó ".
Nghe hơi quen quen, nhưng mà vẫn không nhớ ra.
" Để tôi cho cô xem ảnh ".
" Có ảnh luôn sao ".
" Có chứ ,trên mạng có cả đống ảnh luôn đó , người ta là doanh nhân thành đạt mà ".
Nghe vậy Ái Băng liền" Ồ " lên 1 tiếng, rồi đợi y tá mở ảnh cho cô xem. Sao mà cô thấy có chút tò mò quá đi, cứ cách vài ngày thì Ái Băng sẽ đi đến đây lấy thuốc, cho nên cô đã quen với y tá ở đây luôn rồi ..Cô có thể lấy thuốc 1 lần, nhưng mà không có đủ tiền, cho nên phải chia nhỏ ra nhiều lần, có bao nhiêu tiền thì lấy bấy nhiêu mà thôi.
Updated 52 Episodes
Comments
🌬️Love n peace 🤟🧡
..
2025-07-11
1
🌬️Love n peace 🤟🧡
.
2025-07-04
1