[ Forsaken / Doublefedora ] Lệ Vươn Trên Mi...
#5. Ác mộng.
Tiếng gió rít bên tai bỗng biến mất. Mọi thứ tối sầm lại, rồi đột ngột bừng sáng. Cậu bật dậy.
Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy thoát khỏi cơn bão tuyết thực sự. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, dù căn phòng đang bật điều hòa ấm. Ga giường ẩm nhẹ, bám dính vào lưng áo ngủ của cậu.
Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn ngủ hắt lên một góc trần nhà. Cậu ngồi đó, hai tay siết lấy mép giường, mắt còn mở to nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Tên hắn vẫn vang vọng trong đầu.
Cơn ác mộng ấy… không chỉ là giấc mơ. Nó như một lời cảnh báo, một bóng ma từ quá khứ chưa chịu buông tha.
Chance đưa tay lên chạm trán, vuốt mồ hôi rồi liếc sang điện thoại vẫn còn nằm ngửa trên bàn.
Cậu không ngủ lại được nữa.
Cậu đứng dậy khỏi giường. Ánh sáng từ đèn ngủ vẫn nhạt nhòa sau lưng khi cậu mở cánh cửa ban công.
Cậu bước ra ban công. Thành phố phía dưới lặng im như đang nín thở. Những mái nhà phủ trắng một lớp sương mỏng, đèn đường hắt lên ánh cam mờ ảo xuyên qua àn sương nửa đêm. Tiếng động duy nhất chỉ là tiếng gió lùa qua những khe hở, rít nhè nhẹ như tiếng thì thầm không rõ lời.
Chance đặt hai tay lên lan can, nghiêng người về phía trước. Hơi thở còn dồn dập, sau đó cũng dần ổn định lại nhờ cái lạnh đêm cắt da cắt thịt. Mái tóc cậu bị gió thổi ngược, rối nhẹ.
Tên đó đã biến mất từ rất lâu. Nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ, từng câu nói, từng nhát kiếm, thật đến mức da cậu vẫn còn đau rát.
Cậu nheo mắt nhìn về một góc thành phố nơi đèn mờ hơn mà khẽ rùng mình vì một cảm giác lạnh lẽo không đến từ thời tiết.
Chance bước lại vào phòng, đóng cửa ban công lại, gió lạnh vẫn còn len lỏi dưới lớp áo choàng tắm mỏng. Cậu khẽ thở dài rồi quay bước về phía giường.
Một tiếng “nhóp nhép” nhỏ vang lên dưới chân.
Đó là Spade ,chú thỏ lông xám nhỏ bé của cậu đang chạy tới, hai tai cụp xuống như thể cảm nhận được điều gì đó không ổn. Nó dừng lại ngay trước chân Chance, nhìn lên cậu bằng đôi mắt tròn ươn ướt.
Chance khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng bế Spade nhỏ bé lên.
Chance
...Em nghe thấy à? Anh làm em sợ sao bé nhỏ?
Spade không đáp, tất nhiên. Nhưng cơ thể nhỏ bé trong vòng tay cậu hơi run lên. Lạ hơn nữa, lớp lông của nó hôm nay như dựng đứng lên. Bốn chân co lại, tai dựng chậm rãi, và cặp mắt đen tuyền nhìn chằm chằm vào một góc khuất trong phòng, nơi ánh đèn không chạm tới.
Chance siết nhẹ cánh tay, vuốt ve lưng Spade để trấn an nó. Từ lần cuối sau khi chuyện đó sảy ra, cậu luôn gặp ác mộng nên có lẽ tiếng hét của cậu đã doạ nó sợ.
Một sự yên lặng không tự nhiên đang bao trùm. Spade lặng im, nhưng đuôi nó động đậy, tai vểnh về sau như thể đang phòng thủ vậy. Cậu theo bản năng nhìn theo nó.
Chance
Bộ... ở đó có gì sao?
Chance nhìn vào đôi mắt tròn vo của Spade đang chăm chăm nhìn về một góc tối.
Con thỏ nhỏ này chưa từng có phản ứng kiểu đó, không phải với bóng tối, không phải với tiếng động, và càng không phải ở một căn phòng quen thuộc với nó như nơi này.
Cậu vuốt ve lưng nó lần nữa. Bộ lông vẫn mềm, nhưng dưới lớp lông ấy… có thứ gì đó hơi căng thẳng.
Spade cụp tai lại khi bị nhìn quá lâu khiến cậu khẽ bật cười nhẹ.
Chance
Em cũng biết làm bộ à?
Cậu xoay người, nhẹ nhàng đặt Spade lên chiếc gối bên cạnh rồi tựa lưng lại vào đầu giường, tay khoanh lại.
Chance
...ta sẽ đi chơi một chút. Gặp một người nhé...Anh nghĩ em và hắn có lẽ sẽ hiểu nhau.
Spade nghiêng đầu, tai hơi giật một chút, nhưng không phản ứng gì. Chance liếc xuống, môi vẫn còn giữ một nụ cười nhẹ, nửa đùa, nửa suy tính.
Chance
Mafioso... chắc chắn sẽ thích em.
Chance
Gã ta thích thỏ lắm.
Tác giả.
Tác giả quen viết tiểu thuyết rồi, qua này hơi đần🐧
Comments
✨ C00lkid✨
ủa con Spade sống zai v🤓💦
2025-07-08
2