Trong một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng, sang trọng và tao nhã
Mọi người đang thưởng thức những món ăn ngon và âm nhạc
Nhưng không ai để ý đến chủ tiệc, người con gái duy nhất trong gia đình, Carla
Họ chỉ toàn để mắt đến những người anh của cô, họ là những thiên tài, còn cô chỉ là 1 người bình thường
Carla
( bố mẹ mình chỉ quan tâm đến những người anh khác. Còn bạn bè mình, người thân của mình chỉ quan tâm đến của cải, tiền bạc từ gia tộc của mình, không một ai thật sự yêu quý mình)
Anh 2- Arthur
Carla à! Em đừng quên mình là chủ tiệc đó! Mau đi thu hút mọi người đi chứ. Họ cứ bám lấy anh và anh cả hoài. Em mau trò chuyện với họ đi. Đừng có nhút nhát như thế chứ!
Carla
Dù em có trò chuyện với họ thì họ cũng sẽ không quan tâm đâu. Khi họ đã đạt được mục đích rồi thì sẽ từ bỏ em thôi.
Anh 2- Arthur
Mục đích gì chứ? Họ là bạn em mà.
Carla
Anh không hiểu đâu. Họ đều là những kẻ hai mặt
Carla
Thôi em đi đây, hít thở không khí ngoài trời vẫn là tốt hơn
Anh 2- Arthur
Ưm... vậy sao? Vậy thì em đi đi, nhớ là đừng bao giờ chạm vào thứ đó nhé!
Carla
Dạ
Carla
( thứ đó mà anh trai mình nói chính là tấm gương bị che phủ bởi 1 lớp vải, đó là lời căn dặn mà gia đình mình luôn nhắc đi nhắc lại cho mình. Vì thế mình cũng chẳng quan tâm chiếc gương đó là mấy, cũng chẳng thắc mắc vì sao họ làm vậy.)
Ngoài sân vườn rộng lớn đầy hoa cỏ và côn trùng, không khí thoải mái và dễ chịu
Carla
Đúng là ở ngoài đây vẫn dễ chịu hơn ở cùng với bọn 2 mặt đó
Carla
Hoa mình trồng đẹp thật, đây đúng là 1 thiên đường dành riêng cho mình
Comments