chap 4

Lục Nam trợn trừng mắt nhìn người nằm gục trên bàn
Đúng là oan gia mà
Chu Văn
Chu Văn
Là anh?
Chu Văn
Chu Văn
Sao lại cùng lớp rồi
Lục Nam
Lục Nam
"Chết thật chứ"
Chu Văn
Chu Văn
Xem như trời có mắt , tôi đang không vui đây
Lục Nam
Lục Nam
Thì liên quan gì đến tôi?
Chu Văn
Chu Văn
Chuyện đó tôi vẫn chưa quên đâu, hàng giới hạn đấy nhé
Lục Nam
Lục Nam
haizz ,vậy cậu muốn tôi làm gì
Chu Văn
Chu Văn
Làm bao cát cho tôi
Lục Nam
Lục Nam
"tên này điên à"
Lục Nam
Lục Nam
Được rồi ,tùy cậu
Chu Văn giơ nắm đấm lên và dừng trước con mắt nhắm nghiền của Lục Nam
Bỗng dừng lại khẽ búng trán cậu
Chu Văn
Chu Văn
Trêu anh thôi
Chu Văn
Chu Văn
Sợ run lên rồi à? Haha vui thật
Vừa nói xong Chu Văn liền bước tan trường về nhà bỏ Lục Nam lại với dấu chấm to đùng
Lục Nam
Lục Nam
"Tên điên"
-----------------------
Mấy chốc đã nhập học chính thức mọi chuyện cũng đã dần ổn định
Hạ Tần
Hạ Tần
Bạn học Lục? cậu đang làm gì đấy
Lục Nam
Lục Nam
Hửm, xem không
Nó là một bức tranh do Lục Nam vẽ một bức tranh phong cảnh tuyệt sắc
Hạ Tần
Hạ Tần
Đẹp thật , bạn học khéo đấy
Lục Nam
Lục Nam
Nếu thích,tôi tặng cậu
Hạ Tần
Hạ Tần
Tôi thích , vậy tôi xin phép nhé
Hạ Tần mãi ngắm nghía bức tranh rồi khen mãi khiến Lục Nam cũng phải ngại ngùng
Bỗng từ phía trên
Chu Văn
Chu Văn
*xoay xuống*
Chu Văn
Chu Văn
Sao không tặng tôi?
Lục Nam
Lục Nam
*Nhướng mày* tôi vẽ bức khác là được
Chu Văn
Chu Văn
Hừ! đùa thôi
Chu Văn
Chu Văn
Tôi chẳng thèm*xoay lên*
---Ra chơi---
/reng reng reng/
Phía trên là Diệp Lâm, Thẩm Quân đang ngồi cạnh Chu Văn cùng chơi game
Lục Nam vốn không thích ồn ào nên rời đi
Ánh mắt của Chu Văn khẽ liếc theo ,vô tình lọt vào tầm mắt của Thẩm Quân
Thẩm Quân
Thẩm Quân
Sao vậy, có chuyện gì à?
Chu Văn
Chu Văn
H-hả
Chu Văn
Chu Văn
Không có gì
Chu Văn
Chu Văn
"cái tên Lục Nam lạ lùng thật*
Đến cuối giờ khi tan trường
Chu Văn khẽ gọi Lục Nam
Chu Văn
Chu Văn
Này
Chu Văn
Chu Văn
Đi cùng tôi không , đến quán ăn vừa mở
Lục Nam khó hiểu nhìn Chu Văn
Lục Nam
Lục Nam
Sao lại là tôi?
Chu Văn
Chu Văn
Đừng nhiều lời nữa
Chu Văn
Chu Văn
Đừng quên ai đã dẫm lên đôi giày giới hạn của tôi nhé
Lục Nam
Lục Nam
Thôi được
---tại quán ăn---
Không khí ở đây có thể gọi là náo nhiệt khiến Lục Nam vô thức cau mày khó chịu,nhưng vẫn tiếp tục bước theo sau Chu Văn
Chu Văn
Chu Văn
Gọi món đi
Lục Nam
Lục Nam
Tôi không ăn
Chu Văn
Chu Văn
Tại sao? Tôi mời
Lục Nam
Lục Nam
Tôi không có thói quen ăn trưa
Chu Văn
Chu Văn
được được,phá quy tắc một lần nào. Trông anh như da bộc xương
Lục Nam
Lục Nam
*khẽ liếc rồi gật gù*
---------------------
Chu Văn
Chu Văn
Sao vừa miệng chứ?
Lục Nam
Lục Nam
Tạm
Chu Văn
Chu Văn
Kiệm lời thật
Lục Nam
Lục Nam
Ừm
Chu Văn
Chu Văn
Anh...đúng là
Chu Văn
Chu Văn
Thôi bỏ đi
Chu Văn
Chu Văn
Tạm biệt
Lục Nam
Lục Nam
*vẫy tay*
Lục Nam
Lục Nam
Cảm ơn vì bữa ăn nhé
Chu Văn
Chu Văn
Được
Về căn nhà chật hẹp ấy cậu lại mệt mỏi thiếp đi cứ trải qua vô vị như vậy không biết đến khi nào cậu mới thoát ra được khỏi chúng đây
_Hết_
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play