[RhyCap] Hoa Tàn Trên Nòng Súng
Chương 5: Săn Đuổi "Con Mồi"
Chương 5: Săn Đuổi “Con Mồi”
___________________________
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang hẹp, bóng con mồi loạng choạng chạy qua những cánh cửa gỗ nặng nề, tay bám tường như thể chỉ cần chậm một nhịp là sẽ bị bắt kịp
Ánh sáng đỏ lập lòe trên trần càng khiến mọi thứ như ác mộng
“Con mồi” lao vào khu vườn kính phía sau biệt thự. Cánh cửa kính khép sập lại sau lưng hắn, hơi thở phả ra thành từng đợt mờ đục. Trước mắt là mê cung cây cối rậm rạp
Hắn cắm đầu chạy, nhưng càng chạy, những tiếng cười lạnh, tiếng giày va xuống nền gạch càng vây quanh
Một chiếc bóng xuất hiện ngay ngã rẽ. Mặt nạ bạc lấp lánh dưới ánh đèn đỏ, khẩu súng hơi giơ thẳng lên
Nhân Vật Nam [Phụ hoặc Ẩn]
1: Con mồi…chấm dứt ở đây thôi
“Con mồi” hoảng loạn quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp bước, từ phía sau lưng vang lên tiếng sắt lạnh
Khẩu súng khác đã lên đạn, nòng dí sát gáy hắn
Bị dồn vào ngõ cụt, hai phía đều có “kẻ săn mồi”. Trên cao, máy quay ghi lại toàn cảnh, truyền thẳng về màn hình lớn trong đại sảnh
Khách dự tiệc ồ lên thích thú, vài kẻ vỗ tay, vài kẻ nâng ly rượu, ánh mắt sáng rực như thú săn mồi nhìn thấy máu
Hoàng Đức Duy dựa người ra sau, gõ nhẹ thành ly thủy tinh. Đôi mắt cậu lóe lên tia hứng thú, nhưng khóe môi cong cong lại chứa đựng một ẩn ý khác - không chỉ đơn giản là thưởng thức trò chơi
Hoàng Đức Duy
“Con mồi” này, chắc chắn có gì đó
Tiếng súng lên đạn cạch… cạch… vang vọng trong mê cung vườn kính. “Con mồi” đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi ròng ròng lăn xuống thái dương
Một “kẻ săn mồi” tháo mặt nạ bạc xuống, để lộ nụ cười khẩy
Nhân Vật Nam [Phụ hoặc Ẩn]
2: Luật chơi nói rõ rồi…kẻ bắt được có quyền định đoạt. Thế này nhé…
Hắn ấn mạnh khẩu súng vào vai con mồi, giọng như rót nọc độc
Nhân Vật Nam [Phụ hoặc Ẩn]
2: Mày muốn sống…thì quỳ xuống. Bò ra khỏi đây trước ánh mắt của tất cả bọn họ
Cả khán phòng dõi theo qua màn hình lớn, tiếng cười rộ lên khoái trá. Một số khách nâng ly rượu, gõ thành ly như đang xem một vở kịch máu lạnh
“Con mồi” cắn chặt răng, ánh mắt rực lửa như muốn xé toang cả khán phòng, nhưng đôi chân vẫn run rẩy khuỵu xuống. Cảnh tượng ấy khắc sâu vào từng người đang chứng kiến - sự sỉ nhục còn tàn nhẫn hơn cả cái chết
Người dẫn buổi tiệc giơ tay ra hiệu
Nhân Vật Nam [Phụ hoặc Ẩn]
Người dẫn buổi tiệc: Thưa các vị, trò chơi đã có người chiến thắng!
Khán phòng vỗ tay như sấm, tiếng hò reo trộn lẫn tiếng nhạc jazz ma mị
Duy người ra sau ghế, đôi mắt nheo lại, bàn tay khẽ xoay ly rượu trong ánh đèn đỏ. Khóe môi cong cong, nhưng nụ cười kia không phải vì hứng thú…mà như đang tính toán gì đó
Hoàng Đức Duy
Đêm nay…mới chỉ bắt đầu thôi
Cậu thì thầm, giọng thấp thoáng lẫn vào nhạc
__________________________
Comments