Thanh Mai Trúc Mã Tôi Là Trùm Trường
chương 2
vũ hoài bảo ( nhỏ )
không đó là của tôi
dương thị trúc lam
tôi không thích thì sao nào
dương thị trúc lam
/ té ngã vào bụi cỏ/
vũ hoài bảo ( nhỏ )
/ té theo /
hai người quay lại nhìn nhau mà bất giác cười thành tiếng
dương thị trúc lam
cậu dọc bùn với tớ không
vũ hoài bảo ( nhỏ )
dọc bùn á
vũ hoài bảo ( nhỏ )
thôi không được đâu mẹ tôi dặn không được chơi bẩn
dương thị trúc lam
không sao đâu
dương thị trúc lam
tôi bảo kê cậu /nói với vẻ tự tin /
vũ hoài bảo ( nhỏ )
thật á
vũ hoài bảo ( nhỏ )
"lần đầu có người chơi với mình mà vui vậy đó"
dương thị trúc lam
thôi đi chơi thôi
trần kim uyên ( mẹ )
dạ thôi tôi xin phép về trước ạ
dương lâm khang ( ba )
giờ cũng muộn rồi
đặng thuý kiều
vâng anh chị
trần kim uyên ( mẹ )
/ nói to/con ơi về thôi
dương lâm khang ( ba )
sao không thấy con bé trả lời nhỉ
trần kim uyên ( mẹ )
/ra xem thử/
trần kim uyên ( mẹ )
ôi con ơi
trần kim uyên ( mẹ )
sao tay chân con lắm lem bùn đất thế kia , cả bạn nhóc này nữa
vũ hoài bảo ( nhỏ )
/ngước lên nhìn//
trần kim uyên ( mẹ )
"ôi sao cưng thế"
trần kim uyên ( mẹ )
mà sao con chơi bùn thế này
trần kim uyên ( mẹ )
mẹ bảo thế nào
dương lâm khang ( ba )
//chạy ra//
dương lâm khang ( ba )
úi con gái
đặng thuý kiều
//chạy ra xem//
đặng thuý kiều
ôi bảo ,con đang làm gì thế
vũ hoài bảo ( nhỏ )
dạ con xin lỗi
vũ hoài bảo ( nhỏ )
vâng ạ
trần kim uyên ( mẹ )
thật ngại quá đi
trần kim uyên ( mẹ )
con tôi đã rủ con chị chơi đấy ạ
đặng thuý kiều
không sao đâu
đặng thuý kiều
trẻ con nào chả nghịch như nhau thôi ạ
trần kim uyên ( mẹ )
vậy tôi xin phép về trước đây ạ
trần kim uyên ( mẹ )
về thôi con / ngượng ngùng/
dương thị trúc lam
vâng ạaa
dương thị trúc lam
huhuuuu
dương thị trúc lam
con không muốn rời xa cậu ấy đâu / khóc lớn/
vũ lâm sơn
thôi con sớm thôi mình sẽ gặp lại mà
đặng thuý kiều
vì công việc của ba con thôi
dương thị trúc lam
/lưỡng lự/
dương thị trúc lam
tạm biệt cậu nha mình sẽ không quên cậu
vũ hoài bảo ( nhỏ )
/khóc/
vũ hoài bảo ( nhỏ )
vậy cậu nhớ là không quên tớ nhé
dương thị trúc lam
được thôi
dương thị trúc lam
/ nắm tay ba mẹ đi/
dương thị trúc lam
/ngoái lại vẫy tay/
dương thị trúc lam
oà khóc như mưa
đặng thuý kiều
thôi con gái
dương thị trúc lam
hức hức
đặng thuý kiều
chúng ta cũng sẽ còn cơ hội trở về mà
Comments