Bảo vệ em

5 năm trôi qua,từ những cậu bé nhỏ tập tễnh bước đi ở độ tuổi lên 2 bây giờ cả hai bạn nhỏ đã được 7 tuổi
chiều nào cả hai bạn nhỏ cũng đều nắm tay nhau ra vườn đùa giỡn,líu lo như đôi chim sẻ nhỏ,ríu rít từ chỗ này đến chỗ khác
nay cũng không ngoại lê,trời vừa ngưng nắng cậu đã qua nhà xin mẹ của em đi chơi
cả hai đang tay trong tay đi trên con đường làng
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi nay tớ muốn ăn bánh
Đức Duy
Đức Duy
muốn ăn bánh á
Quang Anh
Quang Anh
um,bánh ngọt ở ngoài chợ á
Đức Duy
Đức Duy
để Duy về xin tiền rồi đi mua bánh cho Quang Anh ăn
Quang Anh
Quang Anh
nhưng tớ có tiền nè
Quang Anh
Quang Anh
(xoè tay đang cầm tiền)
Đức Duy
Đức Duy
không được,không để Quang Anh trả tiền đâu
thế là cậu dắt em về nhà mình,để em ở ngay nhà trước còn mình
Đức Duy
Đức Duy
ở đây đợi nha
Quang Anh
Quang Anh
(gật đầu)
Đức Duy
Đức Duy
(xoa nhẹ đầu em)
cậu chạy nhanh vào trong nhà của mình
Đức Duy
Đức Duy
mẹ ơi
Duy Yến
Duy Yến
mẹ nghe,con nói đi
Đức Duy
Đức Duy
mẹ cho Duy tiền mua bánh nha mẹ
Đức Duy
Đức Duy
(xoè tay ra)
Duy Yến
Duy Yến
bánh ở chợ á hả ?
Đức Duy
Đức Duy
(gật gật)
Duy Yến
Duy Yến
đợi mẹ xíu,để mẹ lấy tiền
sau khi nhận được tiền cậu lại chạy nhanh ra ngoài chỗ của em
Đức Duy
Đức Duy
(nựng má em)
Đức Duy
Đức Duy
có tiền rồi,tụi mình đi ra chợ mua bánh
cậu nắm lấy tay dắt em đi ra chợ,vừa đi cả hai vừa tíu tít đủ thứ chuyện mà chỉ hai đứa hiểu
Quang Anh
Quang Anh
bánh da lợn,bánh bò,bánh tro hay bánh gai cũng ngon hết
Quang Anh
Quang Anh
Duy thích ăn bánh nào
Đức Duy
Đức Duy
không thích cái nào hết
Quang Anh
Quang Anh
ơ,vậy Duy xin tiền để làm gì ?
Đức Duy
Đức Duy
để mua bánh cho Quang Anh,chứ Duy không ăn
Quang Anh
Quang Anh
thôi mà,Duy ăn với tớ đi mà
Đức Duy
Đức Duy
để xem có gì ngon đã
Quang Anh
Quang Anh
nhớ phải ăn đó nha
ở ngoài đầu làng dưới gốc cây đa đã nhiều năm tuổi cao lớn với tán lá phủ rộng che cả một khoảng trời xanh,mọi người bày hàng buôn bán rất nhiều món từ bánh ngọt đến thịt và rau
cả hai ghé vào hàng bánh ngọt bắt mắt của một cụ lớn tuổi
NovelToon
người bán hàng
người bán hàng
tụi con ủng hộ bánh của bà nghen,bánh ngon lắm tụi con
Quang Anh
Quang Anh
dạ bánh nhìn ngon quá ạ
Quang Anh
Quang Anh
Duy ăn bánh gì ?
Đức Duy
Đức Duy
Quang Anh lựa trước đi
Quang Anh
Quang Anh
dạ cho con cái này,cái này với cái này ạ
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi tớ xong rồi
Quang Anh
Quang Anh
tới Duy á
Đức Duy
Đức Duy
dạ cho con cái này
người bán hàng
người bán hàng
để bà gói lại cho tụi con nghen
ba gói gọn bánh trong chiếc lá sen cho hai bạn nhỏ
người bán hàng
người bán hàng
của tụi con 10 đồng
Đức Duy
Đức Duy
(đưa tiền cho bà)
Đức Duy
Đức Duy
dạ đây ạ
Quang Anh
Quang Anh
tụi con cảm ơn bà
người bán hàng
người bán hàng
cảm ơn hai đứa nghen
trên tay là gói bánh hai bạn nhỏ vui vẻ dắt tay nhau trở ra ngoài thửa ruộng sau nhà của cậu vừa hóng mát vừa ăn bánh
trên tay là chiếc bánh,em tươi cười đưa đến trước mặt cậu
Quang Anh
Quang Anh
Duy thử bánh này nè,ngon lắm á
cậu định không ăn đâu nhưng mà em đút mà nên cũng cắn nhẹ một miếng
Đức Duy
Đức Duy
ngon lắm
Quang Anh
Quang Anh
tớ bảo mà
Đức Duy
Đức Duy
nhiều bánh ngon thật nhưng ăn phải chừa bụng,tí về phải ăn cơm đấy không thì mẹ của Quang Anh la đấy
Quang Anh
Quang Anh
(khựng lại)
Quang Anh
Quang Anh
nhưng mà…tớ no mất rồi
Đức Duy
Đức Duy
đúng thật là…mê bánh ngọt
Đức Duy
Đức Duy
(bẹo má em)
Đức Duy
Đức Duy
thôi không sao,tí Duy xin mẹ tiếp cho
Quang Anh
Quang Anh
tớ biết ngay mà,Duy làm gì để tớ bị la chứ
đến khi trời ngã màu cánh gián,đỏ rực cả một cánh đồng hai bạn nhỏ mới dắt tay nhau trở về nhà
đến nhà em,cậu và em đi vào trong
Đức Duy
Đức Duy
dạ con đưa Quang Anh về ạ
Anh Mỹ
Anh Mỹ
hai đứa về đấy à,rửa tay vào nhà ăn cơm luôn
Quang Anh
Quang Anh
(núp sau lưng Duy)
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi giúp tớ
cậu khẽ cười rồi xoay ngoài ra sau đưa tay xoa đầu em
Đức Duy
Đức Duy
dạ khi nãy bọn con có lỡ ăn hơi nhiều bánh ngọt,chắc Quang Anh vẫn còn no
Đức Duy
Đức Duy
cô đừng la Quang Anh nha
Anh Mỹ
Anh Mỹ
thì ra là Quang Anh lại tham ăn bánh ngọt xong cầu cứu Duy đấy à
Quang Anh
Quang Anh
người ta chỉ là ăn nhiều một xíu thôi chứ không có tham đâu nha
Quang Anh
Quang Anh
(vẫn núp)
Đức Duy
Đức Duy
đanh đá quá rồi
Anh Mỹ
Anh Mỹ
thôi vào nhà rửa tay đi,cơm thì tối ăn cũng được
Anh Mỹ
Anh Mỹ
giờ mà nói thêm kẻo Quang Anh lại mách Duy đây là mẹ ăn bắt nạt con nữa
Đức Duy
Đức Duy
(bật cười)
Đức Duy
Đức Duy
dạ không có đâu ạ,thưa cô con về nhà ạ
Đức Duy
Đức Duy
giờ ổn rồi,Duy về nhá
Quang Anh
Quang Anh
(gật đầu)
Quang Anh
Quang Anh
cảm ơn Duy nha
Quang Anh
Quang Anh
gặp sau nha
Đức Duy
Đức Duy
tạm biệt
đến khi cậu rời đi mẹ em bỗng lên tiếng
Anh Mỹ
Anh Mỹ
ô thắm thiết thế nhỉ,bảo vệ nhau cơ đấy
Quang Anh
Quang Anh
mẹ đừng ghẹo con mà
Anh Mỹ
Anh Mỹ
ôi thôi ai mà dám,người ta có Duy bảo vệ rồi
Anh Mỹ
Anh Mỹ
nãy núp sau lưng cơ đấy
mặt em có ửng đỏ ngại ngùng nên cố đánh trống lãng rồi bỏ chạy vào trong nhà
còn về phần của Duy,khi trở về nhà đã thấy mẹ đợi sẵn
Duy Yến
Duy Yến
về rồi à con,vào rửa tay ăn cơm
Đức Duy
Đức Duy
dạ con vào ngay ạ
khi nãy chỉ toàn cậu nhìn em ăn bánh,còn cậu không thích bánh ngọt lắm nên không có ăn nhiều vì vậy vẫn còn bụng để ăn cơm
———————-
tối ngày hôm đó,cha của cậu trở về nhà
Duy Yến
Duy Yến
mình về rồi
Đức Phong
Đức Phong
nay tôi có việc nên về hơi trễ,em và con ăn cơm chưa đấy
Duy Yến
Duy Yến
em với Duy ăn rồi,anh ngồi uống miếng trà cho đỡ mệt
Đức Phong
Đức Phong
cảm ơn em
Duy Yến
Duy Yến
để em hâm đồ ăn rồi dọn lên cho mình ăn nghen
Đức Phong
Đức Phong
cảm ơn em,phiền em quá
Duy Yến
Duy Yến
phiền gì không biết
cô vừa rời đi thì cậu từ trong chạy ra chỗ của cha mình
Đức Duy
Đức Duy
sao nay cha về trễ vậy ạ
Đức Phong
Đức Phong
công việc nhiều nên ta về trễ,con chưa ngủ sao
Đức Duy
Đức Duy
dạ chưa,con chưa ngủ
Đức Duy
Đức Duy
sau này lớn Duy sẽ giúp cha
Đức Phong
Đức Phong
tin được không đây
Đức Duy
Đức Duy
được mà ạ
Đức Phong
Đức Phong
ôi ta cảm động quá
Đức Phong
Đức Phong
(vờ ôm tim)
Duy Yến
Duy Yến
hai cha con mấy người làm gì đấy
Đức Phong
Đức Phong
tôi giỡn với con ấy mà,mình để tôi khiên phụ cho
thấy vợ mình đang khiên mâm cơm ông ngay lập tức đứng dậy cầm lấy thay cho vợ của mình
cậu nhìn thấy như vậy liền ghi nhớ vào lòng từng hành động nhỏ mà cha mẹ mình danh cho nhau
Đức Duy
Đức Duy
“sau này mình cũng sẽ như vậy,sẽ thương Quang Anh nhiều”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play