nhìn mặt ông này gian thế mày, chẳng đáng tin//nói nhỏ//
Hoàng Đức Duy_cap
=)
Nguyễn Quang Anh_rhy
=)
Nguyễn Quang Anh_rhy
im đi gô bi chi
Nguyễn Quang Anh_rhy
lộn
Nguyễn Quang Anh_rhy
im đi gô bi à
Nguyễn Quang Anh_rhy
đủ lắm rồi
Nguyễn Quang Anh_rhy
tôi nói cho anh biết nhá cap là người c-
Đặng Thành An_negav
//biến mất//
Hoàng Đức Duy_cap
//biến mất//
Nguyễn Quang Anh_rhy
ủa đâu rồi???
Hoàng Đức Duy_cap
Há há há
Đặng Thành An_negav
Há há há há
Hoàng Đức Duy_cap
ủa rồi đây là đâu nữa
Đặng Thành An_negav
Không biết
? ? ?
tôi biết//xuất hiện//
ả đứng ngay trước mặt hai cậu ảnh mắt sắt lạnh như lưỡi dao cả hai cứng đờ không ngờ ả lại đến nhanh đến vậy
Ả từ từ tiến lại gần hai cậu, từng bước chân nện xuống nền đất vang lên “lộp cộp” giữa khoảng không im phăng phắc. Không khí như đặc quánh lại. Cậu đứng bên trái nuốt nước bọt, tay run lẩy bẩy.
Mắt ả dán chặt vào hai cậu như thể đang chọn xem ai “dễ nuốt” hơn. Chiếc váy trắng dài lê lết trên mặt đất, dính đầy bùn và... thứ gì đó đỏ thẫm.
? ? ?
tìm thấy rồi//nở một nụ cười quỷ dị//
Hoàng Đức Duy_cap
Đ-đừng lại gần...
Đặng Thành An_negav
//hỏn lọn//
Nguyễn Quang Anh_rhy
//từ đâu bay ra//
Hắn dùng hai chân... đứng dậy.
Không tay, không cần chống đỡ gì cả. Cứ thế mà đứng lên, lưng vẫn cong, đầu gục xuống như cái cổ sắp gãy.
Ả dừng lại.
Hai mắt ả nhìn hắn, không chớp.
Còn hắn... bắt đầu nhảy.
Không phải nhảy kiểu người. Mà là kiểu... bật tưng tưng như con rối gãy dây, hai chân đập xuống đất nghe “bộp bộp”, máu từ lòng bàn chân bắn tung
? ? ?
Tch//chạy đi//
Nguyễn Quang Anh_rhy
sao vậy, tao vừa bảo vệ mày đấy
Hoàng Đức Duy_cap
???
Đặng Thành An_negav
???
Đặng Thành An_negav
là diễn hả???
Hoàng Đức Duy_cap
là diễn hả//đồng thanh//
Nguyễn Quang Anh_rhy
ừm
Đặng Thành An_negav
hai người quen nhau sao?
Nguyễn Quang Anh_rhy
ừm
Hoàng Đức Duy_cap
ờ chắc vậy
Thật ra, hai năm trước, hai cậu đã gặp nhau.
Trời hôm ấy cũng như bây giờ — xám xịt, mưa phùn lất phất, và mùi đất ẩm đậm đặc trong không khí.
Một cậu ngồi dưới mái hiên trường bỏ hoang, tay ôm gối, ánh mắt lạc lõng.
Cậu còn lại tình cờ đi ngang qua, đứng im một lúc rồi chìa ra một hộp sữa còn ấm.
Không ai nói gì. Chỉ ngồi cạnh nhau, nghe mưa.
Họ không biết tên nhau.
Không hỏi quá khứ.
Chỉ nhớ rằng hôm ấy... trái tim lặng lẽ rung lên.
Cứ như thể hai mảnh vỡ đơn độc cuối cùng cũng tìm được nhau giữa thế giới lộn xộn này.
Và giờ, khi ả và hắn hiện ra…
Ký ức ấy quay trở lại. Nhưng lần này, không chỉ là sợ hãi — mà còn là mong muốn được bảo vệ nhau.
Comments