[ Nguyên Thụy ] Em Hết Thích Anh Rồi
Chap 2
Dưới mái hiên sân thượng, hai cái bóng lặng lẽ đứng nép sau tường bê tông cũ kỹ. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng tim đập – một bên trầm lặng, một bên gấp gáp đến nghẹt thở.
Họ vừa chứng kiến một lời tỏ tình. Một cái gật đầu. Một nụ cười rất khẽ… và một cái ôm không cần nói thành lời.
Vương Lỗ Kiệt đứng im, hai tay giấu sau lưng, ánh mắt anh dừng lại nơi đôi vai đang khẽ run của người kia – Trương Hàm Thụy.
Thằng nhóc ấy… đã chờ ba năm. Anh biết chứ.
Những lần Hàm Thụy nhìn về phía Quế Nguyên, những dòng chữ nguệch ngoạc viết tên hắn sau vở, những lần ngẩn người chỉ vì một cái khoác vai.
Lỗ Kiệt từng nghĩ – nếu mình đến trước, liệu có cơ hội không? Nhưng rồi hắn lại cười trừ.
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ cần mày hạnh phúc. Tao ở đâu cũng được.
Cách đó không xa, Lưu Ái Châu lại không nghĩ được như thế.
Cô ta đứng đó, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay, bật máu. Đôi mắt cô nhìn Hàm Thụy – như thể chỉ cần bước tới một bước thôi… là có thể bóp nát cậu dưới chân.
Lưu Ái Châu
Cậu ta có gì hơn tôi?
Lưu Ái Châu
Tại sao là cậu ta?
Trái tim của cô, suốt ba năm đều hướng về Trương Quế Nguyên. Cô biết rõ mình không phải là người duy nhất yêu thầm hắn, nhưng lại là người duy nhất sẵn sàng giành giật.
Không ai hay biết, một cuộc tình mới chớm nở giữa hai người… đã vừa gieo xuống hai mầm cảm xúc trái ngược: một là thầm lặng hi sinh, một là hận thù dần lớn lên từng ngày.
Sau giờ học, Trương Hàm Thụy chạy vụt ra khỏi lớp, tay còn chưa kịp nhét tập vào cặp, bước chân cứ như bay lên khỏi mặt đất.
Góc hành lang quen thuộc, nơi có một người vẫn tựa lưng vào tường, tay đút túi quần, gương mặt lười nhác như mọi khi.
Trương Hàm Thụy nhào tới chỗ anh, đôi mắt sáng long lanh như trời sau mưa.
Trương Hàm Thụy
Cậu ấy đồng ý rồi!
Vương Lỗ Kiệt nhìn cậu bạn trước mặt, ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì đã bị Hàm Thụy túm lấy tay lắc nhẹ như trẻ con khoe kẹo.
Trương Hàm Thụy
Tao… với Quế Nguyên! Tụi tao quen nhau rồi!
Vương Lỗ Kiệt cười. Một nụ cười nhỏ xíu, mím môi, không đến được mắt.
Hàm Thụy nhìn anh, khựng lại một chút.
Trương Hàm Thụy
Mày không vui hả?
Trương Hàm Thụy
Sao trông mày… lạ vậy?
Vương Lỗ Kiệt phất tay, gương mặt lại trở về bình thản.
Vương Lỗ Kiệt
Không có gì đâu. Tao chỉ đang mệt thôi.
Cậu gật đầu, chẳng nghi ngờ gì. Lòng đang ngập tràn niềm vui, cậu không nhìn thấy bàn tay kia đang siết lại trong túi quần, cũng chẳng nghe thấy tiếng tim ai đó… đang lặng lẽ rạn ra.
Từ khi bắt đầu quen Trương Quế Nguyên, tôi mới biết cảm giác "mỗi ngày đều chờ tan học" là như thế nào.
Chúng tôi đi học cùng nhau. Về cũng cùng nhau.
Cậu ấy không nói nhiều, nhưng luôn đi chếch về bên trái, để tôi có thể nép vào bên trong đường.
Hôm đó, khi về tới đầu ngõ, mẹ tôi đang đứng trước cửa nhà tưới cây. Vừa thấy chúng tôi đi song song, bà liền nhướng mày một cái:
Uyển Ninh
Ồh, nay có bạn trai đưa về luôn rồi hả?
Tôi hoảng một cái, suýt trượt chân, quay qua định giải thích. Nhưng Quế Nguyên đã cười nhẹ, tay đút túi, gật đầu:
Trương Quế Nguyên
Cháu chào bác. Cháu là Trương Quế Nguyên
Uyển Ninh
Ồ~ Cháu là bạn của Hàm Thụy hả?
Tôi lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
Trương Hàm Thụy
Dạ, đúng rồi mẹ! Bạn học thôi, bạn học chung....
Chưa kịp nói hết, mẹ tôi liếc xuống bàn tay hai đứa vẫn nắm chặt nãy giờ, nhẹ nhàng hỏi:
Uyển Ninh
Bạn học mà nắm tay nhau từ đầu ngõ tới đây luôn à :)?
Quế Nguyên ho khan một tiếng rồi… vẫn không buông tay.
Tôi cuống quýt rút tay lại, mặt đỏ bừng
Mẹ quay qua nhìn tôi, môi cong cong như muốn nói: Ừ, chắc tui tin á :)
Nhưng bà chẳng nói gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng vào nhà, để lại tôi với một cục xấu hổ đang bốc khói trong đầu.
Vừa khuất sau cửa, bà còn cố tình nói vọng ra:
Uyển Ninh
Mà công nhận bạn học bây giờ tâm lý ghê ha.
Uyển Ninh
Vừa đẹp trai, vừa ga lăng, vừa biết nắm tay dắt về tận nhà luôn.
Uyển Ninh
Có bạn học đẹp trai vậy thì tranh thủ yêu lẹ đi con, mốt không ai rảnh đưa về mỗi chiều đâu đó~
Tôi hét lên trong sự bất lực, còn tên nào đó thì cười đến run cả người:
Trương Hàm Thụy
Anh cười cái gì :)
Trương Quế Nguyên nhún vai, giọng còn dính tiếng cười:
Trương Quế Nguyên
Tại em dễ thương.
Tôi liếc hắn cháy mặt, đạp nhẹ vào giày hắn một cái:
Trương Hàm Thụy
Dẹp đi. Không biết ngại là gì hả?
Trương Quế Nguyên
Ngại cái gì?
Hắn vừa nói vừa bật cười, còn tôi chỉ muốn bốc hơi tại chỗ.
Trà Bí Đao🍵
T bị bí ngang r bay ơi :))
Trà Bí Đao🍵
khúc ngược viết được đó mà khúc yêu nhau này bị bí ngang🤡
Trà Bí Đao🍵
Trộm vía cũg viết ngọt được mấy chap r mới cho ngược :)
Trà Bí Đao🍵
Nên các vợ yên tâm hén :)
Comments
Pris
Nụ cười trên môi chớp tắt
2025-07-07
0
Tui đu all Thụy
ko là bé mèo nhà tao vậy chắc là mày à??
2025-07-08
1
Tui đu all Thụy
Tất cả đều hơn m
2025-07-08
1