[ Bâng X Quý ] Cơn Mưa Cuối Đông
chap 1 : từ bỏ
Hắn là chủ tịch tập đoàn Thóng Thị, một người thông thạo về kinh doanh,một doanh nhân trẻ đi lên bằng hai bàn tay trắng nhưng ngoại lệ của hắn hay còn là bạch nguyệt quang đã chết trong một đám cháy lớn
Năm đó hắn đứng trước ngôi nhà bốc lửa phừng phừng,tiếng kêu cứu thảm thiết lên tục vang lên không ngừng,khói bụi mù mịt như muốn che lấp đi cả trái tim đang đập thật nhanh ấy
Tiếc thay,cho dù hắn có khóc lóc,gào khóc ra sao thì người hắn yêu cũng không thể quay lại.!
Thóng Lai Bâng
Cậu nên nhớ mối quan hệ của chúng ta.!! // bỏ đi //
Nguyễn Ngọc Quý
// nhìn bóng dáng hắn đi ra khỏi nhà //
Thóng Lai Bâng
Cơm? ăn? cái thưa dơ bẩn đó mình cậu ăn đi.!tôi nuốt không nổi!! // lên phòng //
Nguyễn Ngọc Quý
// lặng lẽ đổ đi những món ăn cậu tâm huyết nấu //
Thóng Lai Bâng
Cậu là cái thứ gì?
Thóng Lai Bâng
Cậu không phải cô ấy.!
Nguyễn Ngọc Quý
// lặng lẽ chịu đựng//
Em không muốn cố gắng nữa..!
Chỉ cần đợi ngày hết hợp đồng là được
Em chỉ cần làm bình hoa di động thôi
Thóng Lai Bâng
//Nghĩ// Nay nấu ăn nữa à?
Em chỉ lặng lẽ ngồi đợi hắn về
Không còn nụ cười khi thấy hắn
Cũng chả còn những bữa cơm tâm huyết khi nấu ăn, những bữa cơm nóng hổi còn bốc khói nghi ngút cũng chỉ mình em ăn
Nguyễn Ngọc Quý
chào anh về // ngước mắt nhìn //
Thóng Lai Bâng
// vứt áo cho em // ừ
Nguyễn Ngọc Quý
// nhận lấy- treo lên tủ//
Thóng Lai Bâng
Nay không nấu ăn à?
Không hiểu sao,trong vô thức hắn lại thốt lên suy nghĩ trong lòng
Thóng Lai Bâng
Ừ // lên phòng //
Bởi vì em biết em có nấu hắn cũng chả ăn.!
Vậy tại sao em phải nấu chi cho tốn công?
-Trên căn phòng tăm tối ấy-
Hắn đang suy nghĩ về ánh mắt em dành cho hắn
Thóng Lai Bâng
// nghĩ // ánh mắt ban nãy cứ như nhìn người xa lạ vậy nhỉ?!
Thóng Lai Bâng
// nghĩ // Không cảm xúc,không còn vẻ rung động như ban đầu
Vô thức hắn lại nghĩ tớ em rồi..
Thóng Lai Bâng
// lắc đầu // kệ đi quan tâm làm gì
Thóng Lai Bâng
// vô thức nhìn vào cánh cửa // liệu cậu ta có mang trà vào không?
Trong lòng hắn cứ mang mang đợi em vào
Nguyễn Ngọc Quý
Trà của anh này // đưa trà - nhanh chóng rời đi //
Thóng Lai Bâng
// uống tách trà em mang // vị hơi khác nhỉ // nghĩ //
Lần nào pha trà em cũng bỏ một chút đường vì sợ hắn uống đắng không được.!
Nhưng giờ em không bận tâm nữa rồi
Comments