Chapter 4 : Những Cuộc Chạm Trán " Tình Cờ "

Thất bại trong việc bắt giữ Orange tại Bảo tàng Hoàng Gia khiến đội "Phượng Hoàng Lửa" tức giận và quyết tâm hơn bao giờ hết. Bích Phương đập mạnh tay xuống bàn họp, vẻ mặt căng thẳng
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Lại để ả thoát! Thật không thể tin được!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Ả ta giống như một bóng ma vậy!
Lê Ánh Nhật trầm ngâm, tay vuốt cằm
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Cô ta không chỉ là một bóng ma, mà còn là một thiên tài!
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Cách ả xuất hiện và biến mất... dường như đang muốn chơi đùa với chúng ta!
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Đúng vậy!
Ngân Mỹ tiếp lời, tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Cô ta không để lại bất kỳ dấu vết kỹ thuật số nào
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ - Mỹ Mỹ
Ngay cả hệ thống camera an ninh cũng bị vô hiệu hóa một cách hoàn hảo, chỉ để lại những đoạn video đã được chỉnh sửa!
Phương Thảo gật đầu, đặt xuống bàn một túi zip chứa đầy những mảnh vụn nhỏ
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Thậm chí cả dấu vết vật lý cũng cực kỳ ít ỏi
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Chỉ có vài sợi vải tổng hợp rất mịn, không có trong bất kỳ cơ sở dữ liệu nào của chúng ta
Han Sara
Han Sara
Loại vải đó là loại vải đặc biệt mà chỉ có Orange sở hữu...
Han Sara
Han Sara
Không có dữ liệu là phải rồi
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Không hẳn là chỉ có một mình Orange sở hữu...
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Nguyễn Hoài Bảo Anh
Lần trước khi đối đầu với băng Angel thì chị thấy chất liệu quần áo của họ cùng chất liệu đó...
Bảo Anh trầm ngâm nhìn máy tính bảng đang hiển thị một số thông tin về băng Angel cùng với loại vải kia
Trần Thị Dung - Juky San
Trần Thị Dung - Juky San
Vậy... Orange có liên quan đến Angel?
Hồ Võ Thanh Thảo - Muội
Hồ Võ Thanh Thảo - Muội
Vậy thì hiểu tại sao cô ta lại tự tin vậy rồi!
Huỳnh Nữ Thủy Tiên - Tiên Tiên
Huỳnh Nữ Thủy Tiên - Tiên Tiên
Là do có Angel chống lưng
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Cô ta quá tự tin!
Diễm Hằng nghiến răng
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Luôn để lại thư thách thức, luôn lởn vởn trước mặt chúng ta
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Nguyễn Lê Diễm Hằng - Lamoon
Ả đang sỉ nhục chúng ta!
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Chính cái sự tự tin đó có thể là điểm yếu của cô ta
Phương Lan nói, giọng điệu bình tĩnh
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Trần Hoàng Phương Lan - Yeolan
Nếu ả muốn chơi... Vậy thì chúng ta sẽ chơi cùng ả!
Trong khi cả đội đang đau đầu tìm lời giải đáp, một giọng nói khàn khàn vang lên từ chiếc loa nhỏ trên bàn
???
???
🎙️: Đó là cách Orange chơi đùa. Không cần những thứ đó. Chị ta chỉ muốn thấy sự bất lực của các người. Và Orange đã đạt được điều đó!
Cả đội giật mình. Đó là giọng của một liên lạc viên bí ẩn của Orange, người mà họ chưa bao giờ chạm tới
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ngươi là ai? Orange đang ở đâu?
???
???
🎙️: Ồ~ Đội trưởng Bích Phương, thật là thô lỗ
???
???
🎙️: Tôi chỉ là người đưa tin thôi... Và Orange... Orange ở khắp mọi nơi~
Một tiếng cười khúc khích vang lên từ loa, rồi ngắt kết nối. Cả đội nhìn nhau, sự tức giận càng dâng cao
Vũ Thảo My
Vũ Thảo My
Cô ta đang cười nhạo chúng ta!
Bùi Thái Bảo Châu
Bùi Thái Bảo Châu
Tôi chỉ muốn tóm được cô ta một lần thôi!
--------
Những ngày sau đó, thành phố vẫn chìm trong một bầu không khí căng thẳng. Không có vụ trộm lớn nào xảy ra, nhưng Orange dường như vẫn hiện diện, lởn vởn xung quanh đội "Phượng Hoàng Lửa" bằng những cách không ngờ.
Một buổi chiều mưa, Lê Ánh Nhật đang ngồi đọc sách trong một quán cà phê quen thuộc. Cùng lúc đó, Khương Hoàn Mỹ bước vào, gọi một tách trà đào, và ngồi xuống chiếc bàn gần cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài trời mưa. Ánh Nhật cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, một cảm giác quen thuộc khó tả. Khi Hoàn Mỹ khẽ ngân nga theo điệu nhạc jazz du dương của quán, giọng hát ngọt ngào ấy lại một lần nữa khiến Ánh Nhật xao động. Cô nhớ lại đêm ở phòng trà. Định thần lại, Ánh Nhật khẽ đứng dậy, tiến lại gần bàn của Hoàn Mỹ.
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Chào, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?
Khương Hoàn Mỹ ngẩng đầu lên, đôi mắt cô lấp lánh như chứa đựng cả bầu trời
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
À, chào chị...
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Em nhớ rồi, chị là người ở phòng trà hôm trước, đúng không ạ?
Lê Ánh Nhật hơi giật mình
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Em nhớ tôi sao?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Vâng, em có ấn tượng với chị. Chị nhìn em rất chăm chú...
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Mặc dù em luôn đón nhận những ánh mắt như vậy nhưng chỉ có chị để lại ấn tượng cho em!
Hoàn Mỹ mỉm cười dịu dàng
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Em là Khương Hoàn Mỹ!
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Tôi là Lê Ánh Nhật!
Ánh Nhật đáp lại, trong lòng cảm thấy bối rối trước sự thẳng thắn của Hoàn Mỹ
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Lê Ánh Nhật - Miu Lê
Em có thường đến đây không?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Cũng không thường xuyên lắm...
Hoàn Mỹ nói, khẽ cúi đầu
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chỉ là hôm nay trời mưa, em muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Khi Hoàn Mỹ rời đi, cô khẽ đặt một mẩu giấy nhỏ dưới cốc của Ánh Nhật. Đó là một câu đố vui nhỏ về một điệu nhạc, và khi Ánh Nhật giải được, cô nhận ra đó là bài hát mà Hoàn Mỹ vừa ngân nga. Trái tim Ánh Nhật loạn nhịp. Cô gái này... có gì đó rất đặc biệt, một sự pha trộn giữa vẻ đẹp thanh khiết và một sức hút bí ẩn.
---------
Vài ngày sau, Trần Thị Phương Thảo đang lục lọi tài liệu ở thư viện quốc gia để tìm thông tin về những vụ trộm nghệ thuật cũ. Một cô gái trẻ bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chào chị, em là Khương Hoàn Mỹ!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị có vẻ đang rất tập trung. Có phải chị đang tìm kiếm điều gì thú vị không?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Chị cứ nói với em, có thể em sẽ giúp được chị!
Phương Thảo gật đầu, có chút bối rối
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Trần Thị Phương Thảo - 52hz
Cũng không hẳn... Chỉ là một vài tài liệu cũ thôi...
Họ trò chuyện vài câu về những cuốn sách, về niềm đam mê văn học. Khi Hoàn Mỹ đưa cho cô một cuốn sách, em khẽ chạm vào tay Phương Thảo, và một mảnh giấy nhỏ được kẹp vào trang sách mà Phương Thảo đang đọc. Trên đó là một bản phác thảo hình bông hoa hồng, một vài bông cúc họa mi, cùng với dòng chữ viết tay nhỏ xíu
“ Dấu vết đẹp nhất thường không nhìn thấy bằng mắt thường! ”
Phương Thảo nhìn Hoàn Mỹ rời đi, rồi nhìn vào mảnh giấy. Cô không hề biết đó là lời nhắn của Orange, và nó càng khiến cô bối rối. Dấu vết đẹp nhất không nhìn thấy bằng mắt thường? Nó đang ám chỉ điều gì?
Rồi lần lượt, Khương Hoàn Mỹ tiếp cận từng người một với những lí do, tình huống khác nhau
Khi thì tình cờ gặp ở công viên, phòng gym hay ở một buổi triển lãm nghệ thuật
Khi thì Orange hóa trang thành bà cụ hỏi đường, cô học sinh cấp 3, hay cô bán nước xinh đẹp
Tất cả chỉ là những màn kịch nho nhỏ mà Orange dùng để thử các cô cảnh sát rồi đưa một số gợi ý khó hiểu cho họ.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi~
------------
???
???
📱: Mẹ ơi~
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Khương Hoàn Mỹ nổi da gà
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
📱: Ớn quá Saa!
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
📱: Sao mẹ nói con như vậy~
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
📱: Vì con xứng đáng!
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
📱: Tình mẹ con cảm lạnh quá!
Trần Thùy Dương hay còn được gọi với biệt danh là Saabirose. Đây là " con gái " của Khương Hoàn Mỹ.
Trần Thùy Dương là người hơi bình thường trong băng đảng Angel.
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
📱: Rồi gọi có việc gì?
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
📱: Mấy nay mẹ hông đến trường mọi người hỏi con quá trời lun~
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
📱: Bị phiền á!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
📱: Rồi rồi
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
📱: Chiều nay lái xe đưa mẹ đi đi!
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
📱: Con Porsche của mẹ mới cho đi bảo dưỡng rồi...
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
📱: Mẹ đua xe với lũ chó săn ạ?
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
📱: Ừm
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
📱: Bị bọn chúng bắn bể hết đèn với gương rồi!
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
📱: Dạ để chiều nay con đến đón mẹ nha~
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
📱: Ừm!
Gtnv
NovelToon
-------------
Tại một trường đại học vô cùng nổi tiếng. Nơi đây chính là lò đào tạo của nhà nước nhằm tạo ra những nhân tài cho đất nước.
Không khí bây giờ khá ồn ào, người đi qua đi lại tấp nập. Nó chỉ im lặng khi một chiếc Rolls-Royce màu hồng phấn di chuyển vào trong khuôn viên trường
Trần Thùy Dương bước xuống với quần áo màu hồng bánh bèo. Cô vuốt mái tóc sáng màu của mình, mắt nhìn xung quanh rồi vòng qua bên cạnh mở của xe
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
Mời hoàng hậu ạ~~
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Eo!
Khương Hoàn Mỹ nhăn mặt
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Ngày càng dẹo!
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
Có dẹo đâu~
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
Người ta là điệu mò~
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Rồi rồi!
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
Đi ăn hông mẹ?
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
Con đói quá~
Thùy Dương khoác tay Hoàn Mỹ, cô muốn kéo em xuống căn tin để ăn chút gì đó. Khương Hoàn Mỹ cũng cảm thấy hơi đói nên đã đồng ý
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Trời ơi hết bàn rồi nè!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Tại chị đó!!!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Xin lỗi mà~
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ấy đằng kia còn chỗ kìa!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Mình qua đó xin ngồi chung đi!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng - Aza
Ừm...
Phương Mỹ Chi và Ánh Sáng cầm khay thức ăn đi về hướng bàn của Hoàn Mỹ và Thùy Dương
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị ơi!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Căn tin hết bàn mất tiêu rồi...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chị cho bọn em ngồi chung được không ạ?
Trần Thùy Dương ngước mặt lên nhìn Mỹ Chi và Ánh Sáng rồi sau đó lại nhìn sang Khương Hoàn Mỹ
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
Mẹ đồng ý thì con cũng đồng ý!
Khương Hoàn Mỹ đang chăm chú xem điện thoại nên không nhận ra hai người kia nên cô cũng đồng ý đại
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Ừm ngồi đi!
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hí hí em cảm ơn chị ạ~
Trần Thùy Dương nhìn cả hai rồi lén luồn tay xuống dưới bàn ra hiệu cho Khương Hoàn Mỹ
Trần Thùy Dương - Saabirose
Trần Thùy Dương - Saabirose
/Là chó săn đó mẹ!/
Nhận được tín hiệu từ con gái nên cô mới ngẩng đầu nhìn lên thì vô tình chạm mắt với Mỹ Chi và Ánh Sáng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
C-Chị... Chị là Hoàn Mỹ...
Khương Hoàn Mỹ hơi nhíu mày
Khương Hoàn Mỹ - Orange
Khương Hoàn Mỹ - Orange
.
.
.
Còn tiếp...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play