[Sasunaru-Menma] Hạnh Phúc
Chương 3: °Bị hiểu lầm°
/ / :hành động hoặc biểu cảm
* * :suy nghĩ
( ) :ghi chú thêm hoặc giải thích
| - | :tất cả mọi người trừ nhân vật nào đó
ABC :nói to
_________________________
Uchiha Menma
Này, cho hỏi tới tháp Hokage là đi đường nào?
???
/ vẻ mặt khó có thể tin được / Cậu… thật sự ko biết sao?
Uchiha Menma
/ biểu cảm sau lớp mặt nạ càng đen hơn / * cái biểu cảm này là sao chứ? *
Uchiha Menma
/ khẽ gật đầu / hn...
Im lặng một lúc lâu người đó mới trả lời.
???
Được.. được rồi, cậu đi thẳng theo đường đó, xong quẹo phải ở ngã rẽ đầu tiên, đi tiếp một đoạn nữa thì nó nằm ở ngay trước mặt.
Uchiha Menma
Hn! * đã hiểu * / gật đầu /
???
Mà cậu sao lại ko biết đường tới chỗ hokage chứ? không phải người trong làng ai ai cũg biết sao? / khó hiểu mà nhìn cậu /
Uchiha Menma
/ gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi dần dần hiện lên vẻ nghi hoặc / Chúng ta... quen nhau sao?
???
/ kinh ngạc / Cậ-cậu đang nói gì vậy? chúng ta biết nhau mà, đã thế còn học chung lớp ở học viện nữa.
Uchiha Menma
* nhận nhầm người sao? * haiz… / khe khẽ thở dài /
Uchiha Menma
Cô nhận lầm người rồi! Tôi là người ngoài làng mới vào đây mà thôi.
Thế mà sự im lặng lại diễn ra chỉ trong vòng vài giây để mà nhận lại được là một tiếng thét chói tai…
Uchiha Menma
Ư / nhíu mày /
???
/ không thể nào tin được / CÁI GÌ? CẬU... CẬU NÓI TỚ NHẬN LẦM SAO?
???
/ nắm lấy cánh tay cậu /
???
/ lắc đầu / KHÔNG THỂ NÀO. CẬU ĐỪNG LỪA TỚ CHỨ, SASUKE-KUN! CHUYỆN NÀY KO VUI CHÚT NÀO ĐÂU…bla...bla…
Cô gái trước mặt cậu lúc này đang lải nhải rất nhiều, nhưng sự chú ý của cậu chỉ tập trug vào mỗi một cái tên vừa được nói ra ‘Sasuke-kun’…
Uchiha Menma
/ gương mặt cậu tối sầm lại ngay lập tức / * Sasuke sao?… *
Uchiha Menma
* Ha… tại sao lại là ông ta chứ? Là vì mình quá giống sao? * / cười tự giễu /
Uchiha Menma
Tôi không phải ông ta, cô nhận lầm người rồi. / đột nhiên gằn giọng rồi gạt phăng cánh tay người nọ ra /
???
/ giật mình vì hành động của cậu, vẻ mặt hơi sợ hãi mà ứa nước mắt ra /
???
* nhận lầm sao? lại là câu nói này *
???
Không thể nào! Vậy thì cậu giải thích đi, nếu cậu không phải là Sasuke-kun thì sao trên áo cậu lại mang gia huy của tộc Uchiha?
Uchiha Menma
!? / sững sờ /
Uchiha Menma
/ nhanh chóng nhìn xuống ngực áo / * chết tiệt! Vậy mà mình lại quên mất điều quan trọng này *
Uchiha Menma
/ bất giác nhìn xung quanh / * mọi người có vẻ chú ý sang bên này rồi, không nên dây dưa ở đây thêm nữa, càng kéo dài thời gian ở đây để giải thích thì càng gây hiểu lầm thêm thôi *
Uchiha Menma
/ mặt lạnh mà quay người rời đi / tôi nói rồi! tôi không phải cái tên Uchiha đấy! Lần sau đừng nhận lầm thêm nữa.
Cậu bỏ đi ngay lập tức, nhìn gần như là bỏ chạy vậy... lúc này cậu đang ngày càng giận dữ.
Nếu lúc này có người nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt dưới lớp mặt nạ của cậu, thì sẽ bị cậu dọa sợ mà không dám lại gần. Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi môi mím thành một đường thẳng, cơ hàm nghiến chặt mà khẽ căng cứng.
Biểu cảm thường ngày là vẻ lạnh lùng thờ ơ đầy kiêu ngạo, lúc này lại bị sự tức giận mà méo mó. Đen kịt và u ám cả hai mắt càng làm người nhìn vào càng làm cho lòng người sợ hãi.
Cậu cứ chạy đi như vậy mà hoà vào trong dòng người tấp nập.
Uchiha Menma
/ tức giận / * giờ thì mình có thể hiểu được tại sao lại bị nhận lầm rồi, lúc vào làng cũng vậy. Chắc chắn là bọn họ nhìn mình lầm thành ông ta nên mình mới có thể dễ dàng vào làng mà không bị nghi ngờ *
Uchiha Menma
* tại sao mình lại giống ông ta chứ? ông ta là người mình ghét nhất, người mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Mình chỉ ước rằng ông ta chết luôn đi cũng được, để không liên quan tới mẹ con mình nữa... *
Vừa dứt dòng suy nghĩ, cậu bất chợt dừng lại, đứng giữa dòng người. Nhìn cậu giống như đã ngộ ra điều gì đó, nói đúng hơn là cậu đã tìm ra đáp án cho chính bản thân mình từ lúc xuyên không về đây.
Uchiha Menma
* !? ‘không liên quan’… đúng vậy, là không liên quan. Tại sao mình lại không nghĩ ra chứ? không phải mình đang ở quá khứ sao? chỉ cần làm cho mẹ không có tình cảm với ông ta là được mà, không phải sao? *
Uchiha Menma
* nếu như suy nghĩ như vậy, vậy thì việc mình trở về đây cũng đáng lắm, cũng sẽ giải quyết được nỗi phiền phức của mình bấy lâu nay * / nở một nụ cười gần như điên cuồng /
Có vẻ vì quá hưng phấn với điều mình vừa nghĩ ra mà cậu đã bất giác cười lên. Điều mà trước đây cậu rất ít thể hiện ra, kể cả mắt của cậu cũng không kiềm chế được bật lên sharingan, 3 phẩy đó cứ quay điên cuồng như phát tiết đi một phần nào sự hưng phấn của chủ nhân nó.
Qua một lúc không nhanh cũng không chậm mấy, cảm xúc của cậu dần dần ổn định lại. Giờ cậu mới phát giác mọi người nhìn mình với những ánh mắt kì lạ cùng những lời xì xào bàn tán.
Cậu nhanh chóng di chuyển vào một ngõ nhỏ không mấy ai chú ý. Tại đây cậu lấy một bộ đồ mới từ quyển trục để thay còn bộ đồ cũ bỏ trở lại vào quyển trục.
Uchiha Menma
* hiện tại nên theo họ mẹ vẫn tốt hơn, nếu như để người khác biết mình mang họ Uchiha nữa thì sẽ gây ra rất nhiều phiền phức *
Uchiha Menma
* nói mới nhớ, người hồi nãy…. nếu mình nhận không lầm thì có vẻ là dì Sakura. Nếu gặp lại sẽ rắc rối lắm đây. Thôi vậy, tới lúc đó rồi tính tiếp *
Haruno Sakura (Past)
Người đó chắc chắn là Sasuke-kun, dù có nhìn bao nhiêu lần mình cũng chắc chắn như vậy!
Haruno Sakura (Past)
Nhưng hôm nay thái độ của Sasuke-kun lạ quá. Không giống cậu ấy thường ngày chút nào.
Haruno Sakura (Past)
….chuyện đó mai gặp lại cậu ấy phải hỏi cho rõ ràng mới được.
Nói xong cô liền nhanh chóng chạy về nhà nếu không bố mẹ sẽ lo cho cô mất.
_________________________
Next chap: °Gia nhập làng° ×
Comments