[ Điền Hủ Ninh X Tử Du ] Ánh Mắt Không Thể Diễn
Chương 3
Sáng hôm sau, bầu trời xám xịt, mưa phùn rơi lất phất
Không khí oi ả mùa hạ dường như bị dìm xuống bởi hơi nước, để lại sự ẩm ướt, ngột ngạt
Đoàn phim “Nghịch Ái” tập trung sớm hơn mọi ngày vì hôm nay có cảnh quan trọng của Ngô Sở Úy và Trì Sính
Trong trường quay, staff ánh sáng và dựng cảnh chạy ngược xuôi chuẩn bị, trợ lý đạo diễn hô tên phân cảnh liên tục, không khí nhộn nhịp đến nghẹt thở
Từ sớm, đoàn phim đã rúng động vì một tin bất ngờ
Con rắn hổ mang nuôi để quay hôm trước đã biến mất khỏi lồng kính
Đạo Diễn
Ai là người trực hôm qua!?
Tiếng đạo diễn quát vang khắp hậu trường, quản lý trường quay run rẩy giải thích
“Chúng tôi vẫn khóa lồng mà…sáng nay kiểm tra thì nó không còn, chắc nắp lồng bị lệch..."
Đạo Diễn
Nếu nó cắn người thì sao đây hả?
Đạo Diễn
Mau đi bắt nó lại!
Staff tản ra khắp phim trường, lật từng bụi cây, từng thùng đạo cụ
Ánh đèn pin lia qua lia lại, mặt ai cũng tái mét
Không ai muốn gánh hậu quả nếu có diễn viên bị cắn
Tử Du bước xuống xe, tay cầm latte nóng, mi mắt vẫn sưng vì thiếu ngủ
Tối qua cậu say đến mức không nhớ rõ cách mình về nhà, chỉ nhớ mơ hồ vòng tay rắn chắc và giọng nói dịu dàng bên tai
Cậu mặc hoodie trắng, quần jeans rách gối, khẩu trang đeo hờ
Nhìn quanh thấy staff đang tất bật dựng cảnh, cậu mệt mỏi thở ra, vuốt tóc mái, định bụng sẽ ghé phòng make-up trước khi quay
Cậu không hề hay biết – cách đó vài mét, trong bụi cỏ dựng cảnh, con rắn hổ mang độc đang trườn ra ngoài
Đôi mắt vàng xám của nó ngước lên, nhìn chằm chằm con mồi đang tiến đến gần
Bỗng cậu cảm giác có gì đó lạnh toát quấn quanh cổ chân
Trái tim lập tức thắt chặt, máu trong người như đông cứng lại
Một con rắn hổ mang dài gần một mét, thân đen bóng, cổ loang vằn xám trắng, đang quấn quanh mắt cá chân cậu
Đôi mắt nó lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, lưỡi tách tách, mùi tanh sộc thẳng vào mũi cậu
Trong giây lát, cậu không thở nổi
Toàn thân run rẩy dữ dội, tay cầm cốc latte cũng rơi xuống đất, vỡ choang
Ngay lúc đó – nó cắn thẳng vào chân cậu
Cơn đau buốt đến mức đôi mắt cậu hoa lên
Da chân bỏng rát, tê dại tức khắc, cảm giác nóng rát lan lên bắp chân rồi khắp người. Cậu run lẩy bẩy, khuỵu gối ngã phịch xuống nền gạch ẩm lạnh
Điền Hủ Ninh quỳ thụp xuống, bàn tay siết lấy chân cậu, giật mạnh con rắn ra, ném thẳng vào bụi cỏ
Anh vội vạch vết cắn, đôi mắt đỏ ngầu
Điền Hủ Ninh
Rắn hổ mang...mau gọi cấp cứu!
Nhưng staff xung quanh hoảng loạn, không ai kịp phản ứng
Anh siết chặt hàm, khom người bế thốc Tử Du lên
Điền Hủ Ninh
Để tôi đưa cậu ấy đi..
Anh chạy nhanh đến mức Tử Du cảm giác gió rít bên tai
Cậu gục đầu vào ngực anh, tay nắm vạt áo sơ mi, giọng run rẩy đứt quãng
Điền Hủ Ninh
(hơi thở gấp gáp)
Điền Hủ Ninh
Mở mắt ra..không được ngủ..
Mí mắt cậu nặng trĩu, toàn thân nóng ran rồi lạnh toát
Mùi nước hoa gỗ trầm trên người anh cùng tiếng tim anh đập dồn khiến cậu cảm thấy an lòng, nhưng cơn tê liệt càng lúc càng lan rộng
Ý thức cậu mơ hồ, mắt dần khép lại
Trong xe, anh đặt cậu nằm lên ghế, rút điện thoại gọi cho đạo diễn, giọng gấp gáp
Điền Hủ Ninh
"Tử Du bị rắn cắn, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện"
Đầu dây bên kia chết lặng vài giây, Điền Hủ Ninh không nghe thấy gì liền cúp máy, rồi đạo diễn quát lên
Đạo Diễn
Tức chet thật mà!
Đạo Diễn
Vậy..quay cảnh của cặp phụ trước
Đạo Diễn
Mau gọi Triển Hiên và Hiên Thừa đến đây
“Triển Hiên và Hiên Thừa vẫn chưa đến, gọi điện cũng không bắt máy.."
Trong căn hộ cao cấp, ánh nắng sớm lờ mờ xuyên qua rèm cửa
Lưu Hiên Thừa vẫn ngủ vùi trên giường. Mái tóc nâu rối nhẹ phủ lên gò má, làn mi dài khép hờ, hô hấp chậm rãi
Bên giường, Triển Hiên ngồi tựa vào thành, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm tên đạo diễn đang gọi
Ánh mắt hắn tối lặng, trên ngón trỏ vẫn còn in vết cắn đỏ hồng của Hiên Thừa đêm qua – một đêm trộn lẫn khát khao, tuyệt vọng và nước mắt
Trong khoang xe bệnh viện, Tử Du nắm chặt tay áo Điền Hủ Ninh, nước mắt lăn dài
Anh cúi xuống, đặt môi lên trán cậu, giọng anh run lên nhưng kiên định
Điền Hủ Ninh
Không sao, nghe anh
Điền Hủ Ninh
Có anh ở đây rồi..
Xe cấp cứu rú còi, lao vào buổi sáng mưa phùn xám xịt
Trong giây phút ấy, cả thế giới dường như lặng đi, chỉ còn tiếng tim anh và cậu đập cùng nhau, trong một lời hứa chưa từng thốt ra – nhưng đã mãi khắc sâu
Comments
Thảo phương Phạm thị
thêm đi tg ơi truyện hay quá àaaaaaa
2025-07-07
1