Cậu Ấy Từng Là Crush Năm Lớp 6?
chap 3-Ngồi sau không có nghĩa phải im lặng
Hiên Hoàng Phúc
Này!Linh Hằng
Phan Linh Hằng
Hả?[quay lại nhìn cậu]
Hiên Hoàng Phúc
mai phải mặt đồng phục mùa hè à?trường cậu không cho mặc sai đúng không
Phan Linh Hằng
Ừ, đừng quên thắt cà vạt Giờ chào cờ mà lôi thôi là thầy chủ nhiệm nói liền đó
Hiên Hoàng Phúc
Tôi cũng hơi hồi hộp Chuyển trường giữa năm kiểu như đang chen vô một câu chuyện người ta đang kể dở vậy
Phan Linh Hằng
Chỉ cần đừng chen quá ồn là được Lớp tôi đứa nào cũng tò mò nhưng dễ sống
Hiên Hoàng Phúc
tôi ngồi sau cậu ít nhất tôi không cần phải mở lời
Phan Linh Hằng
ai nói cậu không mở lời?
-Sáng hôm sau – lớp 11A1-
Cả lớp xôn xao khi Hoàng Phúc bước vào Cậu cao hơn tưởng tượng, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cặp đeo một bên vai. Có vài đứa thì thầm Hoàng Phúc không nhìn ai ngoài cái bàn trống phía sau Linh Hằng
Cậu kéo ghế, ngồi xuống, không nói gì Linh Hằng cảm thấy rõ ánh mắt cậu ấy, dù không quay lại. Mười lăm phút sau, một mảnh giấy nhỏ được đẩy tới cạnh tay cô
[Mảnh giấy viết tay]
“Cậu vẫn hay nhìn ra cửa sổ. Nhưng hôm nay, có thể nhìn xuống dưới một chút không?”
Hằng cầm bút ghi lên ghi đó
"tớ không thích nói chuyện trong giờ học,nhưng tớ có thể nghe"
Hiên Hoàng Phúc
[mỉm cười+quay sang giở sách toán]
lúc cô nhìn sang cậu bỗng nhiên có một tia chiếu sáng vào thẳng mặt cậu như thể trái tim của cô được khai sáng lại
Phan Linh Hằng
[đặt tay lên má]"không được,không được mình không nghĩ như thế Hằng ơi là Hằng"
Phan Linh Hằng
[nhìn cậu]Nhưng mình nhìn thì thấy....cậu ấy vẫn làm mình rung động bởi những hành động nhỏ...
Cô bắt đầu cặm cụi viết bài để quên đi sự ngại ngùng trong cô
Comments