[ Phó Thủ Lĩnh X Lính 011 ] Dừng Lại Một Chút
[ chap 4 ]
Kang No-eul
// gạt tay trên đầu mình xuống //
Park Hee-Soon
// nhíu mày //
Cô cầm cự đứng dậy, mặc cho cả người đều đau đớn
Kang No-eul
// nhìn hắn, cà nhắc bỏ đi //
Park Hee-Soon
// lẽo đẽo theo sau cô //
Park Hee-Soon
E-m có ổn không..?
Kang No-eul
// mím chặt môi //
Park Hee-Soon
// rút điện thoại ra bấm //
Kang No-eul
// lườm hắn rồi bỏ đi //
Park Hee-Soon
// đi hướng khác //
Park Hee-Soon
// xuất hiện bất thình lình //
Kang No-eul
!? // giật mình //
Park Hee-Soon
// giơ tay cầm hộp bánh lên // Cho em
Kang No-eul
.... // bất ngờ //
Kang No-eul
Thôi không cần // gạt tay hắn xuống //
Park Hee-Soon
// bám theo //
Park Hee-Soon
Vị bánh là socola, em chắc là không nhận chứ?
Kang No-eul
Ực.. // đứng lại //
Park Hee-Soon
// khoé môi cong lên //
Park Hee-Soon
// ý thức giơ bánh lên //
Kang No-eul
// cầm lấy // Cảm ơn nhiều
Park Hee-Soon
// nhân cơ hội cầm tay em //
Kang No-eul
Ơ này bỏ ra! // không dám vùng vẫy vì sợ bánh nát //
Park Hee-Soon
// cười khì khì // Nào đi đến nhà tôi
Kang No-eul
Ư.. // bị kéo đi //
Kang No-eul
" Mặc dù bị đánh một trận nhưng đổi lại cũng được phết " // mỉm cười nhẹ //
Park Hee-Soon
Chỗ này đau không?
Kang No-eul
K-không // tê người //
Park Hee-Soon
// nhẹ nhàng sức thuốc //
Kang No-eul
// giật nảy // Tôi đã bảo không đau cơ mà
Thực sự mà nói, lúc đầu hắn định băng bó luôn cho cô, nhưng may là cô ngăn lại. Chứ không thì hắn đã quấn thành xác ướp rồi
Park Hee-Soon
// nhìn chằm chằm //
Cô càng ăn sắc mặt càng méo mó
Kang No-eul
// đập miếng bánh xuống bàn //
Park Hee-Soon
// giật mình //
Kang No-eul
Đừng nhìn tôi như thể là sinh vật mới // khó chịu //
Park Hee-Soon
À ờ được rồi không nhìn cô nữa
Park Hee-Soon
Thôi tôi đi lên lầu trước đây // đứng dậy //
Kang No-eul
Có phòng của tôi không?
Park Hee-Soon
Cô chung phòng với tôi // cười cười //
Kang No-eul
// cầm lấy gối trên sofa ném về phía hắn // Đồ đần-!
Park Hee-Soon
// chạy vụt lên phòng //
Park Hee-Soon
Rồi rồi cô nàng khó tính, phòng cô kế bên // nói vọng ra //
Comments