Trời bắt đầu sập tối và cơn mưa xối xả đang bao quát toàn thành phố
Cậu đang được truyền nước biển trên chiếc giường to lớn, không biết cậu ốm thật hay giả bệnh nhưng cậu luôn nắm bắt được tình hình xung quanh khi nhắm mắt
Anh đánh giá cậu hơi thấp rồi
Nhân Vật Phụ
Bác sĩ : Thưa Boss tôi đã cho bệnh Nhân một liều an thần nhẹ, chỉ cần ăn uống đầy đủ và nghĩ ngơi đều đặng thì sẽ mau chóng khỏe lại
Christopher Aamon [Top9]
Ừ, cút đi
Anh bước vào phòng và xem cậu như thế nào
Hơi thở yếu ớt và làn da trắng đến xanh xao
Christopher Aamon [Top9]
Giả ngất cũng khá dễ thương đấy nhưng trông nhàm chán lắm em yêu à
Maximilian Nathan [Bot]
Biết rồi thì cút đi
Cậu mở mắt ra và khó khăn ngồi dậy
Christopher Aamon [Top9]
Em không thoát được đâu, ngừng làm trò và cố sống như người bình thường đi
Maximilian Nathan [Bot]
Bớt nói chuyện mắc cười dùm đi
Maximilian Nathan [Bot]
Giam tôi ở đây cũng tốn cơm tốn gạo
Maximilian Nathan [Bot]
Hà cớ gì phải làm vậy hm?
Aamon bước đến và mặt đối mặt với cậu
Christopher Aamon [Top9]
Ta thừa sức mà nuôi em đến nghìn đời sau đấy nhé /cười mỉm/
Maximilian Nathan [Bot]
Ha...tôi có phải kẻ lười biếng đâu, khi khổng khi không bị giam ở đây
Maximilian Nathan [Bot]
Hơi uể oải /nhún vai/
Christopher Aamon [Top9]
Thế...em muốn làm gì nào?
Aamon vừa ngồi xuống thì cái gạc tàn thuốc va thẳng vào thái dương của anh
BỐPPP...!!!
Christopher Aamon [Top9]
Khực..!
Maximilian Nathan [Bot]
Ha...thằng ng.u
Anh không gục mà còn nhìn chằm chằm vào cậu
Máu từ đầu của anh chảy xuống rất nhiều
Christopher Aamon [Top9]
Ha ha ha...em được lắm
Với cơ thể yếu ớt như bây giờ thì cậu khó mà thắng anh được
Anh siết chặt cổ cậu bằng một tay và ấn mạnh cậu xuống giường
Comments