Ngày hạ dần trôi theo ánh hoàng hôn dần hạ xuống, hai thiếu niên tay trong tay bước đi trên con phố.
Nhưng mấy ai biết rằng, ở nơi xa xăm kia, có một thiếu niên lẻ loi tựa vào bảng quảng cáo ven đường, một tay cầm xấp đề thi, một tay nắm chặt chiếc cặp trong tay. Đôi mắt người đó nhắm chặt, nhìn u sầu mà mệt mỏi
Cụ Phó
Này cậu nhóc
Anh liền mở mắt, nhìn cụ già trước mặt. Ông có mái tóc bạc phơ, gương mặt điềm đạm mà dễ gần
Mã Gia Kỳ _ anh
Vâng, ông tìm cháu ạ?
Mã Gia Kỳ lễ phép hỏi ông
Cụ Phó
Đúng vậy, ta thấy con đứng đây rất lâu rồi, con có chuyện gì à?
Mã Gia Kỳ _ anh
Con...
Cụ Phó
Cháu có phiền khi tâm sự với cụ già này không?
Ông nhìn anh chần chừ rồi nhìn ra con đường đang tấp nập kia, ông nói
Cụ Phó
Thật ra thì từ ngày ông ấy rời xa ta, ta luôn có cảm giác trống vắng...
Cụ Phó
Nên khi thấy người trẻ như cháu cũng mệt mỏi vậy, ông thấy cháu rất giống ta
Cụ Phó
Phiền cũng được, ông đây chỉ muốn trúc hết nỗi buồn thôi
Mã Gia Kỳ _ anh
Không đâu không đâu ạ, cháu rất muốn nghe tâm sự của ông
Cụ ông nhìn anh, ông mỉm cười rất tươi nhìn anh
Cụ Phó
Thật sao? Vậy vậy...cháu vào quán nhà ông nhé?
Ông chỉ một quán ăn nhỏ gần đó, chiếc bảng cũ kỹ ghi vài dòng chữ " Quán ăn Hạnh Phúc"
Mã Gia Kỳ _ anh
Vâng/ cười/
Anh dìu ông lão vào trong, hai người ngồi xuống một cái bàn, ông lão khẽ gọi ai đó
Cụ Phó
Băng Băng, lấy ông hai cốc nước cam đi
Phương Băng Băng
Vâng chờ con một chút/ nói vọng ra/
Lát sau cô đi ra để hai ly nước cam xuống rồi đi vào
Mã Gia Kỳ _ anh
Băng Băng ạ? Cháu ông sao?
Cụ Phó
Con cũng có thể gọi là vậy, nó là học sinh trường Nhất Trung. Ba mẹ ly hôn, không chỗ nương tựa nên ông cho nó làm nhân viên ở đây, cho nó chỗ ở
Cụ Phó
À ta quên hỏi, cháu tên là gì, học ở đâu
Mã Gia Kỳ _ anh
/ cười nhạt/
Mã Gia Kỳ _ anh
Cháu là Mã Gia Kỳ, học sinh trường Nhất Trung
Cụ Phó
Cùng trường với Băng Băng sao / cười/
Mã Gia Kỳ _ anh
Vâng, có lẽ là trùng hợp thôi/ cười/
Cụ Phó
Gia cảnh thế nào, ba mẹ cháu là ai?
Mã Gia Kỳ _ anh
Ba mẹ cháu ạ/ cười khổ/
Mã Gia Kỳ _ anh
Họ là dân kinh doanh, nhưng ba cháu qua đời vì căn bệnh. Mẹ cháu công việc đè nặng nên ít khi quan tâm cháu
Mã Gia Kỳ _ anh
Cháu muốn học thật giỏi, để có thể chạm tới người đó
Cụ Phó
Nhìn con như này ông bỗng nhớ đến người ấy
Mã Gia Kỳ _ anh
ông ấy là người như thế nào ạ?
Cụ Phó
Ông ấy và ông, từng là một tình yêu bất chấp tất cả, không sợ những lời ch.ửi mắng của người ngoài
Cụ Phó
Nhưng rồi, cũng vì định kiến xã hội mà hai bọn ta không thể ở bên nhau.
Mã Gia Kỳ _ anh
...
Cụ Phó
Ông ấy bảo ta phải lấy vợ, phải sinh con, đừng đi theo ông ấy, phải sống tốt
Cụ Phó
Rồi ông ấy bỏ ta ra đi giữa ngày hạ năm ta tròn hai mươi
Mã Gia Kỳ _ anh
Ông ấy...
Cụ Phó
Ừm, ông ấy tự gieo mình xuống vách đá / cười nhạt/
Mã Gia Kỳ _ anh
Nếu có cơ hội, cháu nghĩ ông ấy nơi nào đó vẫn luôn cổ vũ ông sống tiếp
Cụ Phó
/ quẹt nước mắt/ Được rồi
Cụ Phó
Ta nghĩ nói tới đây tâm trạng con cũng tốt rồi đúng chứ?
Cụ Phó
Đủ rồi cậu bé/ thở dài/
Mã Gia Kỳ _ anh
...
Cụ Phó
Cháu đừng nói ông không thấy nhé, con đừng nắm chặt con dao đó nữa
Cụ Phó
Bỏ ra đi, bàn tay con là để viết chữ, không phải để cầm nó
Mã Gia Kỳ _ anh
/ rũ mi bỏ nó xuống/
Ông ấy nói đúng, đằng sau sấp tài liệu đó là một con dao nhỏ đang khứa vào da anh. Giống như từng đau khổ mà anh đã chịu đựng. Không phải một nhát mạnh mà nó từ từ qua thời gian, đau đớn.
Không phải vì ông đi từ đằng sau nhìn và rủ anh tâm sự thì giờ có lẽ con dao đó giờ đã rướm m.áu rồi
Comments