[ Kuro X Kira ] Muốn Tôi Để Ý Đến Cậu? Còn Lâu!
Chap 5
Chủ nhật - tại dinh thự Bùi gia
Ánh sáng xuyên qua tấm rèm voan cao 5 mét, hắt xuống bộ bàn ghế gỗ mun đen bóng. Bàn ăn dài bằng cả phòng học, được phủ lên một lớp khăn trắng muốt, bên trên là các món điểm tâm tinh xảo như croissant vàng ươm, trứng lòng đào hoàn hảo và ly nước cam ép thủ công.
Cậu ngồi yên lặng ở vị trí chính giữa vô cùng nổi bật, nhâm nhi buổi sáng một cách tao nhã, mặc kệ sự ồn ào của 2 người chị và cậu em trai đang diễn ra vô cùng sôi nổi ngay cạnh
Vốn tưởng có thể yên bình mà ăn bữa sáng nhưng...cậu em trai của cậu, Ray đột nhiên chạy lại ôm chặt lấy cậu giọng nũng nịu nói
Ray
Anh Kira ở nhà chơi với em nha? chỉ một buổi sáng thui, em chuẩn bị cả máy game mới cho anh rồi đó nên anh đừng từ chối nhaa
Kira
Haizz, Ray à bỏ anh ra đi em ôm vậy làm sao anh ăn sáng đây //vẻ bất lực hiện rõ//
Ray
Anh đồng ý đi rồi em buông còn không thì em cứ ôm anh đấy
Sanri
Ray, buông Kira ra. Chủ nhật này chị dẫn nó đi triển lãm nghệ thuật rồi nên em ở nhà chơi mình đi
Kanji
Thật lấy làm tiếc, Kira đã đồng ý đi xem phim kinh dị với tôi rồi~
Ray
Ê bà già bớt xò chám, anh Kira đồng ý hồi nào?
Kanji
Chuyện người lớn con nít nghe thôi bớt xía vào
Ray
Ơ chị người lớn thế thì cũng nên nhường anh Kira cho con nít như em đi chứ nhỉ?~
phu nhân Bùi
Được rồi tới đây thôi
Giây phút người phụ nữ quyền lực nhất nhà lên tiếng cũng là lúc cậu thở phào nhẹ nhõm
Ngoài mặt cậu vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng trong thâm tâm đã gào thét "ôi cứu tinh đây zồiii, mami ơi cíu con"
phu nhân Bùi
Ray bỏ anh con ra
Ray
Dạ.. //phụng phịu bỏ cậu ra//
phu nhân Bùi
Kanji xem lại tác phong của mình, lớn rồi sao cái tính đanh đá mãi vẫn không chịu sửa thế hả
phu nhân Bùi
Hửm? con có ý kiến?
phu nhân Bùi
Sanri, em con lớn rồi muốn đi đâu là quyền của em con, sau này không được tự ý sắp xếp nữa
phu nhân Bùi
Hôm nay con muốn đi đâu, ở nhà chơi với Ray, đi xem phim với Kanji, đi triển lãm với Sanri hay lên tập đoàn với mẹ //giọng dịu lại//
Kira
Con muốn đi dạo một mình...được không ạ?
phu nhân Bùi
Đương nhiên được, đi dạo cho khuây khỏa cũng tốt
Sanri
Để lát nữa chị lái xe đưa em đi
Kira
Không cần đâu ạ, em tự đi được
Kanji
Vậy để chị cử vệ sĩ hộ tống em
Kira
Em đi dạo thôi mà cần gì vệ sĩ???
Đối với người em/anh trai nhát người lạ lẫn người nhà này càng khiến 3 chị em nhà Bùi gia muốn rút ngắn khoảng cách hơn nên ừ là vậy đó
Kira
Cuối cùng cũng thoát được mấy người họ
Kira
Tui chỉ muốn một cái chủ nhật chill chill cùng cái giường êm êm thôi mà sao khó vữ vậy trời ơiii
Khó khăn lắm mới thoát được đống bùng binh ở nhà thì đột nhiên cậu lại thấy bóng dáng ai kia vô cùng quen thuộc
Kira
Tsk, tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa chạy chạy mau không cậu ta thấy thì mệt nữa
Ờm..nhưng đây là truyện mà anh, "vỏ dừa" kia mà không thấy lấy gì em viết tiếp đây =))
Kuro
Chị àa khi nào mới về vậyy
Hắn lúc này tay xách nách mang nào là túi hàng hiệu nào là váy vóc nào là mỹ phẩm nhìn không khác gì cái mán treo đồ
Roji
Đợi chị mua thêm vài đôi cao gót nữa rồi về nà
Kuro
Nữa hả?? //giọng mang 10 phần than phiền//
Đảo mắt một vòng một cách chán chường thì vô tình nhìn thấy ai đó xinh xinh quen quen
Kuro
Hửm //nheo mắt nhìn kỹ//
Kuro
KIRA! //vẫy tay mãnh liệt//
Hắn lúc này mừng rỡ vì dường như đã gặp được cứu tinh, người có thể giúp hắn thoát khỏi đống đồ và cô chị này, còn cậu thì...
Kira
* ựa, bị phát hiện rồi
Kira
Chào, không ngờ chủ nhật còn có thể gặp cậu.. //nở một nụ cười thật nghiệp dư với hắn//
Kuro
Trùng hợp thật, tớ cũng không ngờ có thể gặp cậu ở đây đấy
Roji
Ai vậy Kuro, bạn em hả
Kuro
À vâng, đây là Kira bạn ngồi cùng bàn với em
Roji
Chào bbi, chị là Roji chị của Kuro
Roji
Thằng em chị nó được mỗi cái mã chứ bị đần, có gì ở trường em để mắt tới nó giúp chị nhé
Kira
//phụt// vâng, em sẽ để mắt tới cậu ấy ạ
Kuro
Ơ chị, sao chị nói em với bạn em như zãyy
Roji
Ai bảo em đần làm gì, thôi đã là bạn thì chị không làm phiền nữa, Kuro đi chơi với bạn đi còn đống đồ đó để lại chị
Nghe được thả hắn mắt sáng hơn sao, để lại đồ, vứt cho cô chị 2 chữ "tuân mệnh" rồi xách cậu cao chạy xa bay
Comments