[Wind Breaker Nii Satoru\All Sakura]-[Huyết Ước Đêm Trăng]
Chương 3
Chika Takiishi / năm nhất
//im lặng ngồi một góc ngắm nhìn cậu//
Sakura Haruka
Mặt tôi dính gì à ?
Chika Takiishi / năm nhất
//lắc đầu// không có..
Endo Yamato / năm nhất
//bò dậy lê lết đến chỗ cả hai//
Chika Takiishi / năm nhất
//vung tay bồi thêm một cú đấm thẳng mặt hắn//
Endo Yamato / năm nhất
//ngất//
Sakura Haruka
//nhìn// nhóc có vẻ rất mạnh tay đấy
Chika Takiishi / năm nhất
kệ...
Sakura Haruka
Kiệm lời thật đấy //định vươn tay tới chạm vào anh nhưng bị sợi xích kéo lại//
Sakura Haruka
"sn: phiền phức thật"
mỗi khi cậu đi chuyển sẽ rất đau đớn do đã được vị thần kia đặt cấm chú nhưng vì đã quen thuộc với nó nên lâu dần chẳng còn cảm giấc ấy nữa
Chika Takiishi / năm nhất
//nhận thấy// anh ....có muốn rời khỏi chỗ này không ?
Sakura Haruka
Rời khỏi đây sao ?
Sakura Haruka
Nhóc thật sự muốn tôi đi cùng à
Sakura Haruka
Nuôi nổi tôi không//giở giọng trêu chọc//
Chika Takiishi / năm nhất
//ngẩn đầu lên nhìn thẳng vào cậu// em nuôi được
Sakura Haruka
ha... //cười nhạt//
Sakura Haruka
nhưng mà .... Tôi không thể rời đi được
khi nghe vậy ánh mắt của anh liền thoáng qua một tia khó hiểu
Chika Takiishi / năm nhất
Tại sao chứ ?
Chika Takiishi / năm nhất
Không phải anh rất đau sao?
Chika Takiishi / năm nhất
Nếu rời đi .... Sẽ không phải chịu đựng nó nữa
Sakura Haruka
nhóc không cần biết
Sakura Haruka
"sn: mẹ mình còn đang trong tay tên khốn ấy "
Vốn dĩ cậu đã có thể chạy thoát từ rất lâu về trước
nhưng lại chọn tiếp tục ở lại mà chịu đựng sự giày vò ấy
Tên đó muốn chiếm lấy sức mạnh trong cơ thể cậu
Nhưng chẳng thể nào làm được vì cái thứ sức mạnh ấy chỉ có thể được chính chủ nhân của nó mới có thể trao cho người khác
tên khốn đấy dùng mẹ cậu làm vật uy hiếp
Nhưng trước khi bị đưa đi bà đã dặn cậu rằng dù có mất cứ phải trả cái giá nào cũng không thể giao ra nó
Dùng đủ mọi cách thức vẫn không thể khuất phục được cậu nên bèn giam lỏng cậu vào trong ngôi đền cổ sâu bên trong núi tại Makochi
Chika Takiishi / năm nhất
//im lặng//
Chika Takiishi / năm nhất
Tao sẽ chờ đến khi nào anh đồng ý
Sakura Haruka
//nghiên đầu nhìn anh//
Sakura Haruka
"sn: để xem thằng nhóc này kiên trì được đến bao lâu"
Nói xong anh liền đứng dậy bỏ đi
Còn về phần Endo thì sớm bị vứt ra ngoài
Thời gian cứ thế dần trôi qua
mới đó mà đã tròn một năm kể từ lần gặp hôm ấy
Và tất nhiên hắn cũng như cái đuôi mà bám theo sau anh suốt ngày đến ve vãn cậu
Dù có phần ồn ào nhưng cái cảm giác ấy lại không hề khó chịu như tưởng tượng mà lại là một sự hạnh phúc mơ hồ
Hầu như ngày nào anh cũng đến tìm cậu
nhưng bỗng nhiên một ngày cả hai người kia như thể bốc hơi khỏi thế gian
Biến mất mà không một lời từ biệt
Ngôi đền vui vẻ ngày nào giờ lại chìm trong sự yên tĩnh âm u vốn có của nó
cuốc sống tẻ nhạt của cậu vẫn diễn ra như vậy
Nhưng ở một nơi sâu thẩm trong đáy lòng một cảm giác mất mát vẫn đang nhen nhóm
"ánh sáng đầu tiên chiếu rọi cuộc đời đầy tâm tối của tôi...."
"lại biến mất một cách đầy tiếc nuối"
Karishi Hattosu/tổng đài
ù ôi
Karishi Hattosu/tổng đài
Không một ai đọc luôn
Karishi Hattosu/tổng đài
Buồn ghê á
Karishi Hattosu/tổng đài
😔
Karishi Hattosu/tổng đài
Tôi hơi nản nhưng mà mình là người mới
Karishi Hattosu/tổng đài
Nên như vậy cũng khá bình thường
Karishi Hattosu/tổng đài
=((
Comments