【 BoruSara 】Những Đêm Boruto Trở Về
Tập 4
Cô cẩn thận gỡ từng lớp vải tay không run nhưng trong tim lại có một thứ gì đó nghèn nghẹn.
Uchiha Sarada
Lần này là do ai?
Uzumaki Boruto
Một nhóm lạ
Uzumaki Boruto
Không rõ là lính thuê hay tàn quân của tân liên minh
Uzumaki Boruto
Xuất phát từ phía bắc
Uchiha Sarada
Một mình cậu sao?
Uzumaki Boruto
Bị phục kích
Cô không nói gì thêm. Lấy cồn sát trùng, khẽ thổi trước khi chạm vào vết thương. Boruto siết chặt tay lại không nhíu mày hay nhăn mặt
Uzumaki Boruto
Cậu làm việc này quen rồi hả?
Sarada đáp, mắt không rời vết thương.
Uchiha Sarada
Nhưng cậu thì bị thương quen rồi
Cô băng lại vết thương bằng băng gạc sạch, buộc khéo léo như một y nhẫn kỳ cựu.
Khi xong, Sarada không rời đi. Cô vẫn ngồi cạnh ghế, chạm nhẹ tay lên vết vải mới buộc.
Uchiha Sarada
Cậu suýt chết bao nhiêu lần rồi, Boruto?
Uzumaki Boruto
Tớ không đếm nữa
Uchiha Sarada
Vậy mỗi lần cậu gõ cửa nhà tớ..cậu có từng nghĩ đó có thể là lần cuối không?
Boruto khựng lại, phía sau là một khoản im lặng dài
Uchiha Sarada
Và cậu vẫn đến?
Uzumaki Boruto
Vì tớ không muốn chết ở đâu khác. Nếu không còn chỗ nào để về, tớ nghĩ ít nhất… tớ có thể đến đây.
Cô quay mặt đi, thở dài. Nhưng tay cô vẫn đặt trên mép áo anh. Sarada nói với giọng nhỏ
Uchiha Sarada
Đừng nói vậy
Uzumaki Boruto
Tớ nói thật
Uchiha Sarada
Cậu không được chết đâu đấy
Mắt anh nhắm lại, trong phút chốc anh muốn nói là mình đã mệt rồi. Nhưng lại thầm nghĩ mình không thể buông xuôi. Boruto mở mắt ra, cố gắng cười
Uzumaki Boruto
Vậy… cậu cho tớ ngủ lại một đêm nữa được không?
Nói rồi cô quay lưng bước về phía cửa phòng mình. Rồi dừng lại nói bật cửa, cô quay đầu nhìn anh.
Uchiha Sarada
Cứ ngủ đi. Tớ không muốn nghe thêm lời hứa nào là 'lần cuối' nữa.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cô. Boruto ngồi lại trên ghế, im lặng thật lâu.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa lớn hơn. Một kẻ đứng ở mái nhà đối diện, ánh mắt vẫn hướng về cửa sổ, nhà Sarada. Hắn để mặt cho cơn mưa trúc xuống vẫn trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, hắn nói một câu
...
Lâu rồi ta mới thấy một cảnh..ờm..như vậy giữa thời chiến
Hắn không biết phải diễn tả như thế nào cho phải. Hắn ngẫng đầu, đưa mắt nhìn trời. Hắn mặt một chiếc áo choàng đen bị ướt mưa, tóc hắn dài che phủ một bên mắt. Sau một hồi trầm tư, hắn dịch chuyển qua các mái ngói và biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.
Comments