Một Đời, Một Kiếp, Một Lần Thanh Xuân! (Otp)
Chương 4 : "Ánh Mắt ấy , Hình Như Là..."
Thời gian như nước chảy qua kẽ tay
Tám năm trôi qua tự lúc nào
Từ ngày Long rời đi trên chuyến tàu mùa hè năm đó ,my vẫn lớn lên nhưng ko còn là cô bé lí lắc chạy qua bờ suối nữa
Giờ đây cô là nữ sinh lớp 10, với đôi mắt trong veo , đôi chân bước chậm , và một trái tim cất giấu những lời hứa ko tên
Hôm nay là ngày đầu tiên my chính thức lên thành phố nhập học
Thành phố ồn ào chẳng có cá nhảy tung tăng cũng ko có mùi cỏ dại bên suối
Chỉ có tiếng còi xe mùi khói bụi và một cảm giác gì đó rất lạ vừa lạc lõng vừa hồi hộp
Sân trường rộng nắng đổ nhẹ
Học sinh túa ra như ong vỡ tổ
My bối rối đứng nhìn bảng phân lớp tay cầm tờ giấy ghi 10A2
Phạm Diễm My
"Lớp 10A2 ở khu B, lầu 2...chắc là hướng này.."
Cô tự lẩm bẩm vừa bước vừa nhìn xung quanh
Một cú va mạnh. My ngã ngửa xuống nền sân trường
Cô nhăn mặt, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay đưa ra
Phạm Thành Long
Xin lỗi...cậu có sao ko?
My ngước lên Ánh nắng chiếu xiên qua tán cây rơi đúng trên khuôn mặt cậu con trai đeo kính đang cúi xuống đỡ cô
Cậu ấy có đôi mắt sáng trầm ổn dáng người cao hơn hẳn nhưng cách cậu đưa tay ra lại đầy ngại ngùng
Khoảnh khắc đó ánh mắt hai người chạm nhau
Một thoáng lặng gió khẽ thổi qua... như thời gian cũng ngưng lại
Không ai nói thêm lời nào
Chỉ có tim My đập hơi nhanh còn cậu con trai kia hình như... cũng cảm thấy có gì đó rất quen thuộc
My lắp bắp tay chạm vào tay cậu
Phạm Thành Long
ừm.. không có gì
Cậu rụt tay lại hơi cúi đầu
Cả hai đứng dậy quay mặt đi hướng khác như thể đang trốn chính mình
Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp
My giật mình vội chạy theo dòng người mà ko biết rằng... người vừa đỡ cô dậy cũng bước vào lớp 10A2
Vào lớp my được xếp ngồi ở bàn áp cửa sổ. Cô vừa ngồi xuống thì một bóng người cũng bước tới chiếc balo quen thuộc ánh mắt sau cặp kính và...nụ cười nhạt
Phạm Diễm My
ơ.. là...cậu lúc nãy?
Phạm Thành Long
Chúng ta..học cùng lớp rồi.
My mỉm cười ko ai trong ai nhận ra nhau ngay vì năm tháng đã làm thay đổi giọng nói dáng người và cả những kí ức tưởng như đã phai mờ
Nó vẫn nhớ chỉ là chưa gọi được tên nhau thôi.
Comments
Nhớ 🌻
T bt ngay ai rồi cx sẽ quên mà thôi
2025-07-06
0