Chap 5. Đẩy đủ + nghèo khổ và phép màu

Từ đầu làng, lấp ló đâu đó một bóng dáng thiếu niên cao ráo, khôi ngô, điển trai. Nhìn qua giống con của nhà con có chức quyền gì đó, chắc mới về làng
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lâu rồi không về, cảnh đầu làng vẫn quen thuộc quá ha
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mà cũng nhờ quen nên mình không lạc
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lúc nãy gọi thằng em ra đón rồi mà nó đâu rồi trời, ranh con đó đừng nói lại đi chơi giao du nha
Vừa than thở xong, từ phía kia một thiếu niên cao ráo bước tới, có vẻ là người được nhắc tới rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nè, đừng có than nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ra trễ xíu thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Lấy túi đồ anh đang cầm*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao ời, lên sài gòn làm ăn rồi có thấy chỗ nào vui hong
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh mày đi lên đó với cha để làm ăn chứ có đi chơi đâu mà hỏi khu nào vui
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tuổi anh còn trẻ còn ham chơi chán ấy chứ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh là trẻ đã trưởng thành, không có phải trẻ trâu như mày mà cứ bay lượn chỗ này, nhong nhong chỗ kia
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lại cứ so đo với em
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Xưởng nhà dạo này làm sao rồi, mày có phụ việc không đó hay lại để hai nó làm hết vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em hong có rong chơi vậy hoài, em cũng coi sổ sách, công cho người làm rồi hôm qua cũng đi coi xưởng với mẹ nữa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm tập làm quen dần đi, về lẹ nè
___________________
Căn nhà khang trang khá to phía kia là phủ nhà họ Trần
Là chủ xưởng lương thực, cung cấp cho các sạp, các tiệm bán nhỏ, nên nhà Trần vẫn có điều kiện và tên trong làng này
Làm ăn lương thiện, thật thà, thương người khó khăn, giúp nhà Trần làm ăn buôn bán nhập hàng và giao hàng thuận lợi, nhờ uy tín và có sự tin tưởng của dân
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhà nhìn mới mẻ hơn ha, trong khi tao đi có mấy tháng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đương nhiên, ở nhà cũng làm ăn để xây dựng họ Trần chứ
Người làm nữ
Người làm nữ
Dạ chào cậu cả, cậu út
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Đưa đồ của Bảo cho gia nhân*Cầm đem đi cất lên phòng cho anh Bảo
Người làm nam
Người làm nam
Dạ *Cầm đồ đem cất*
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Phòng tao đi có dọn dẹp đàng hoàng không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngày nào cũng kêu người vô dọn hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không để bừa một món đồ nào
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm còn thằng hai đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc đang trong nhà coi sổ sách ghi thóc, lúa á
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đi vô phụ nó nè *Vô nhà*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Biết rồi *Đi theo vô*
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Rót trà để lên bàn* Nghĩ ngơi chút đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Ngước mặt lên* Anh mới về hả
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ừm mới về lúc nãy, chuyện ở Sài Gòn lo xong rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đi lâu vậy thì phải lo cho xong mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Gạo thóc ở nhà sao rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Vẫn làm ăn vô tiền bình thường, sinh lời nhiều, dạo này có mấy bữa tiệc người ta mua cũng nhiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi em ở nhà làm kĩ lắm
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Làm ăn bình thường còn tốt là được
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mà mẹ đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Mẹ lên chợ huyện rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Đưa túi nhỏ cho Minh Hiếu* Quà cho mày đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Gì vậy *Coi thử*
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
NovelToon
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đẹp đó
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mang thử đi, anh đặt riêng đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ơ của em đâu, em út mà không thương gì
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày tiếng vang mày ăn chơi tao nghe mà sợ chứ thương
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Nè không có quên mày
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
*Đưa túi quà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hí hí không quên tui *Mở túi quà*
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NovelToon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
NovelToon
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê nhìn thích vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn anh Bảo nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng đặt riêng phải hong
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không tao thấy lấp lánh sáng sáng ngoài thùng rác tao lụm cho mày đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ê hong có đùa mà chung một nhà đứa thương đứa ghét nha
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đặt cho đứa kia rồi còn hỏi của mày có đặt không
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Không đặt chắc có cho mày mang á
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kệ đi lôi đâu ra miễn đẹp là được
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
*Nhìn Dương* 20 rồi tập lớn chút đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vẫn lớn mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Lớn đầu chứ trách nhiệm mày có lớn đâu
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Toàn là tao với Hiếu làm bao bọc mày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em vẫn phụ đó, sau này bằng tuổi mấy anh em cũng sẽ làm và tiếp việc nhà như mấy anh thôi
Cảnh vui vẻ ở nhà Trần bây giờ nhìn ấm áp thật
Ngược lại thì phía khác có một nhóc con đang phải mệt mỏi bương chải để gánh vác mẹ đang bệnh và em nhỏ còn thơ
Dáng người nhỏ con, rinh vát mấy bao lúa để đổi lấy những tờ tiền mồ hôi, rồi chạy đôn chạy đáo đổi việc liên tục qua các xưởng để một ngày có thể làm nhiều việc và nhận nhiều tiền công hơn
Đôi tay nhỏ nhưng lại lắp đầy vết chai sần, bị trầy sơ xác, mà nó vẫn đưa tay lên mặt gạt đi lớp mồ hôi lấm tấm vì mệt mà tiếp tục đứng lên di chuyển đôi chân để có thể cho em nó chén cơm, cho mẹ nó bát thuốc
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Làm thế được rồi con, nhỏ người mà phải khổ, chạy liên tục bên này qua bên kia phụ việc
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Sao không vô một chỗ nào nhất định làm luôn, đỡ phải vất vả như vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ làm cố định ở một xưởng thì chỉ tính công làm cả tháng hoặc 1 ngày đó thôi, còn nếu con chạy đi làm nhiều xưởng thì tiền sẽ được trả nhiều hơn
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Thương thế không biết, nè bà cho gói xôi đó ăn đi rồi nghĩ mệt tí, làm việc mà không có sức thì con làm kiểu gì để có tiền
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ thôi, con nam nhi còn sức lắm ạ, con mà không làm nhanh là không kịp thời gian cho việc sau
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Bà nói là bà cho, mày ngồi ăn không kịp thì vừa đi vừa ăn, ăn đi mới có sức nuôi mẹ với em mày
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Tao cũng thương đứa em nhỏ của mày thôi đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ..
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
*Dúi gói xôi vô tay Đăng* Nè không có nói nhiều bà cho, nói bé em nhà mày có đói thì qua bà cho xôi
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Tối làm xong qua đây bà chừa xôi đem về cho mẹ với em, còn cái đó bà cho mày, cứ ăn không cần phải để dành
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Nhận gói xôi, cuối đầu liên tục* Dạ Dạ con cảm ơn bà, cảm ơn bà nhiều ạ
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Khách sáo gì, nhìn mấy đứa nhỏ mà khổ nhưng biết cố gắng như con nên tao thương, ăn đi khô quá thì tao cho ly trà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ thôi đủ lắm rồi, con cảm ơn nhiều
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Ăn ngấu nghiến miếng xôi cho nhanh*
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Không cần vội /Nhìn Hải Đăng, tuổi này ai lại khổ như nó/
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Ăn nhanh hết gói xôi*
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Hết rồi hả còn đói không bà làm cho thêm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Xua tay cuối đầu* Dạ thôi thương vậy con biết ơn lắm rồi, bà còn làm xôi bán mà cho không con vậy sao mà lời
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Sống trong cái làng này mà khổ thì tao đều coi như cháu tao, người nhà tao, nhìn bây ăn ngon tao đòi lời làm gì, mà lời thì lời cái no của bây thôi
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
*Gói bọc xôi lại, đưa Đăng* Nè cầm, làm tới lúc nào đuối quá thì ăn tiếp sức
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Tuổi con là tuổi ăn tuổi lớn, không ăn uống thì không có sức mà lớn để nuôi mẹ nuôi em đâu, đói phải ăn không nhịn được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Cầm gói xôi mà biết ơn* Con cảm ơn cảm ơn cảm ơn
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Thôi tới gần giờ làm rồi, giờ con đi là kịp đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ, sáng bà cần bưng nồi xôi ra thì bà cứ gọi con, sáng con ra sớm phụ bà trưng sạp
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Bây đi đi, bà làm quen làm được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Cuối đầu* Bà con đi
Cái cảnh đời chữ "KHỔ" đập lên vai Hải Đăng, 17 tuổi đã cố gắng gánh vác gia đình, ba thì mất sớm, mẹ thì làm việc quá sức mà đổ bệnh, em nhỏ còn đang tuổi lớn mà phải để nó trong gia đình túng thiếu này
Anh dặn mình và nói thật rõ phải cố gắng nhiều hơn, dù là làm gì thì có tiền là phải làm, mẹ nó với em nó còn phải sống, cha nó phải có hương nhan. Nó phải sống và làm để có đồng tiền
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng. Con trai cả nhà khó khăn nghèo khổ chỉ còn mẹ và em. Hiện tại 20tuổi
Nhà họ Trần
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo. Con trai cả nhà họ Trần làm ăn xưởng gạo, lúa khá giả, đủ ăn dư sống. Hiện tại 25tuổi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu. Con trai thứ hai nhà họ Trần. Gia đình khá giả, có chút trưởng thành, hiện đã tự sắp xếp sổ sách và lo được chuyện xưởng ở nhà, ghi công cho người làm. Hiện tại 21tuổi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương. Con trai út nhà họ Trần, phụ hai anh nhưng cũng hay tụ tập trốn đi chơi vang tiếng ở làng. Hiện tại 20tuổi
_______________________
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Vác bao lúa*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Chạy đi chạy lại vác từng bao nặng trên vai*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Xong việc chạy đến xưởng vải*
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Chuyển số vải này vô trong
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Trưng cho đẹp nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ dạ *Đem vải vào trong tiệm, làm cẩn thận vì một xấp vải rất nhiều tiền*
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
*Tới xưởng vải coi*
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Hửm, kia là anh lần trước xin vô làm ha
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
*Lại gần* Anh cứ xếp từ từ thôi không càn phải vội đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Cuối đầu chào* Dạ cô tư
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Không cần chào đâu, dù sao em cũng nhỏ hơn, anh cứ làm việc của anh đi
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Vải thôi không cần gắp đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ tôi sẽ làm cẩn thận, dù tôi làm nhanh nhưng hứa không hư đâu ạ
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Anh làm xong còn làm công việc khác hay sao mà tất bật vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ tôi làm ở xưởng của cô tư xong tôi sẽ đi qua xưởng cá, làm việc bên đó
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Anh làm hai việc cùng ngày hả, mà anh làm bao nhiêu công việc, có thời gian nghĩ không mà chạy tới chạy lui vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ tôi ổn mà, tôi làm nhiều công việc một ngày phụ xưởng vải, rinh lúa, gạo thóc, làm ở xưởng cá, sáng sớm cày đồng, đi hái thuốc phụ các thầy, trong làng này tôi nghe ai cần giúp việc gì có trả công tôi đều làm
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chỉ cần một ngày còn thời gian nào tôi sẽ làm thời gian đó
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
*Nghe mà sốc* Trời anh bao nhiêu tuổi, nhìn anh trẻ vậy mà gánh vác nhiều việc vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ cô tư, tôi năm nay 20tuổi ạ, làm nhiều việc để tôi có thể nhận được nhiều tiền hơn
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Nhà anh mang nợ ai hay sao mà phải kiếm thật nhiều tiền
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ làm công là cũng nợ chủ công sức làm việc rồi, nhà tôi đã nghèo không dám đi mượn nợ thêm sợ sau này nếu không trả nổi, cái mạng này cũng không còn để chạy đi làm nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhà tôi có bốn người nhưng ba tôi đã mất sớm, mẹ tôi vì làm việc quá sức mà sinh bệnh nặng, em tôi còn nhỏ, nó còn ăn còn học
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
*Nghe mà tội* Anh phải làm 4-5 nghề cùng ngày để kiếm từng tờ tiền vậy à
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Em anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bé em tôi năm nay 8tuổi rồi, nhiều lúc tôi phát hiện nó đi rửa chén cho người ta hay đi lau nhà dùm để kiếm tiền, nên tôi phải tăng việc làm lên để em tôi không phải tới mức vậy
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
*Mủi lòng* Anh nghĩ sao nếu tôi tài trợ giúp đỡ em anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hả cô tư nói vậy là sao ạ
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Tôi sẽ tài trợ giúp đỡ em anh đi học đầy đủ tới 18tuổi
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Dù gì nhà tôi trước giờ cũng làm ăn giúp đỡ người khổ mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cô tư ơi vậy có sao không ạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi vẫn có thể làm việc nhiều hơn giúp em tôi được
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
*Để tay lên vai anh* Anh đừng nghĩ nhiều nữa
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Những gì anh cần nghĩ là tương lai cho em anh, sau này bé nó học hành giỏi giang sẽ cùng anh gánh vác được
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Còn mẹ anh, tôi sẽ kêu thầy thuốc tới khám và bóc thuốc đúng bệnh theo định kì để mẹ anh mau hết bệnh, lúc đó anh đỡ phần nào gánh nặng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cô tư ơi vậy thì quá lời cho tôi rồi, cô giúp tôi vậy thì cô nói đi ạ, cô cần tôi làm gì tôi cũng làm hết
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Từ giờ anh theo tôi trông coi xưởng vải và làm việc ở xưởng vải, giúp tôi tránh những rắc rối kẻ xấu là được, công tôi sẽ thưởng cho anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cô tư giúp vậy là được rồi ạ, cho tôi việc làm, cho em tôi học, cho mẹ tôi thuốc, tôi không dám nhận tiền cô
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Tôi cho anh là để anh ăn uống, anh vẫn phải đem tiền về cho nhà mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Cuối đầu biết ơn liên tục* Cảm ơn cảm ơn cô tư Kiều
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Được rồi, làm xong thì đi ăn uống, mấy việc còn lại làm nốt hôm nay thôi, ngày mai tới làm ở xưởng vải thôi, không cần chạy tới lui nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ dạ cô tư *Vui hơn bất kì điều gì vì đã có phép màu cho gia đình mình*
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Nghĩ ngơi đi, đến giờ nghĩ trưa người làm nào cũng đi nghĩ hết rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ cô
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
Tôi về đây nhớ lời tôi dặn nhé
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ cô tư về thông thả cẩn thận
Nguyễn Thiện Pháp
Nguyễn Thiện Pháp
*Ra khỏi xưởng về lại phủ Nguyễn*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mình thoát được chút khổ rồi, mẹ ơi em ơi nhà mình thoát được chút gánh nặng rồi
Dù là không có sự đủ đầy, nhưng vãn sẽ được yêu thương dù lớn hay nhỏ chậm hay sớm thì nó cũng đáng trân trọng. Giúp đỡ và tài trợ những gì thích đáng mà nó cần, giúp nó đỡ đi phần gánh nặng lo lắng. Giờ đây nó có thể thở nhẹ hơn rồi
Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất trong đời nó rồi, sự cố gắng những năm qua của nó được thấy và được trả công hậu hĩnh rồi. Tin vui này nó phải về kể cho mẹ và em nó. Cả đời này có làm trâu làm ngựa, có ăn đất uống phân nó cũng biết ơn và một lòng thành với cô tư Kiều nhà Nguyễn.
Tối muộn rồi nó phải về thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Ghé sạp xôi hồi trưa* Bà ơi con hết khổ rồi bà ơi
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Hửm mới sáng nhìn còn mệt lắm mà giờ tươi vậy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Bà ơi, ân nhân cả đời của con tới rồi, sáng nay đến xưởng vải nhà Nguyễn, cô tư Kiều hỏi chuyện biết hoàn cảnh rồi nói sẽ tài trợ và giúp đỡ ba mẹ con nhà con đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cô sẽ tài trợ cho em con đi học tới 18tuổi, mẹ con sẽ được thầy thuốc bóc thuốc và coi tình hình, con còn được vô xưởng vải làm việc, trông coi, phụ việc cô tư, giúp cô tư, cô còn trả công cho con để con lo cho nhà nữa
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Cả làng này ai mà không biết cô tư nhà Nguyễn tốt như nào, nhà Nguyễn đó giờ thương thân lắm, cô nói giúp con là thương là giúp bằng tấm lòng đó
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ con vui quá bà ơi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Trễ tối rồi con phụ bà dọn đồ vô nha
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Ừm dọn mấy cái nồi xôi tí thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
*Dọn đồ*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Xong rồi ạ
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
*Đưa ba bọc xôi* Nè hồi sáng tao nói rồi, tao cho mẹ với em mày, đem về ăn đi sáng mai còn đi làm việc cho cô tư
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Con cảm ơn bà *Cuối đầu chào rồi về nhà*
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
MẸ ƠI EM ƠI NHÀ MÌNH ĐỠ KHỔ RỒI *vui sướng*
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
*Nằm trên giường bệnh nặng, ho sặc* hửm con nói vậy là sao.. khụ khụu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ ơi nay con đi làm ở xưởng vải Nguyễn, cô tư thấy con khổ hỏi chuyện gia cảnh nên quyết định giúp nhà mình đó mẹ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sau này con chỉ làm ở xưởng vải thôi, không cần chạy đôn chạy đáo khắp nơi làm việc nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mẹ sẽ được thầy thuốc cô tư kêu tới khám bệnh và bóc thuốc, theo dõi định kì tình trạng bệnh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em sẽ tiếp tục được học, cô tư sẽ tài trợ nhà mình đến khi em 18 tuổi
Nhân vật phụ nữ
Nhân vật phụ nữ
Như vậy thật sự rất biết ơn cô tư đó, sau này con phải trung thành và làm việc chăm chỉ cho xưởng của cô đó, phải mang ơn cô cả đời
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Dạ mẹ
em Đăng
em Đăng
Vậy là út sẽ được được đi học đến lớp học chữ giống các bạn ạ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm út sẽ được đi hoc đàng hoàng không còn phải đứng nghe lén nữa
em Đăng
em Đăng
*Vui mừng, nhảy lên* haha hi vui quá út được học rồi
Sự ấm áp đến với họ rồi, vai nó nhẹ hơn rồi, chân nó đỡ mỏi hơn rồi, giờ bó đã an tâm hơn với mẹ và em nó rồi. Ân nhân cả đời này nó cũng không quên, ân huệ không trả hết, sống nhớ rõ chết mang theo cả đời.
Trên mặt nó đã tươi hơn rồi, nó đã cười rồi, gia đình ba người nhà nó đã cười rồi, chắc cha nó trên kia nhìn xuống cũng hạnh phúc lắm. Nhà nó đã được cứu rồi
___6/8/25___

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play