(Call Of Duty) Hai Đứa Khùng Ác
an toàn
Bụi đường lặng lẽ cuốn theo từng bước chân.
Ghost đi trước, bước đi trầm ổn, đôi vai vững chãi như một khối bê tông biết cử động. Nàng Shara lững thững đi sau, vừa giữ khoảng cách vừa cố gắng giữ vẻ yếu đuối thục nữ, như thể chỉ cần một cơn gió nữa thôi là nàng sẽ bay mất.
Diệp Linh (Shara)
*Đm... tao nhìn thấy gì đâu. Mờ như sương. Mắt tao cận mà quên đeo kính mới khổ chứ…*
Nàng lẩm bẩm trong miệng, tay đỡ nhẹ chiếc balo nhỏ sau lưng. Bên trong chỉ có mỗi bộ đồng phục thể thao màu xanh da trời của trường, hộp kính cận dày cui, một túi khẩu trang vẫn còn nguyên tem và... sách Triết học đại cương.
Diệp Linh (Shara)
*Lâm mà thấy cảnh này là cậu ta cười banh xác tao ra luôn...*
Bụi mù khắp nơi, nàng bèn lấy một cái khẩu trang đeo vào, vừa để giữ hình tượng tiểu thư sạch sẽ, vừa để... che mặt cho chắc ăn. Trên thực tế, nàng đang mò mẫm từng bước một, vì cận gần 5 độ nhưng lại không dám mở balo lấy kính sợ Ghost nghi ngờ.
Mọi thứ trước mặt như thể có một lớp filter Instagram blur 90%. Ghost rõ ràng đang đi phía trước, nhưng dưới mắt nàng, anh chỉ là một cục đen đen cao cao đang chuyển động.
Diệp Linh (Shara)
*Ôi mẹ ơi, đây là COD hay chương trình thực tế ‘Ai là bóng đen kỳ bí’ vậy?*
Ghost quay lại một chút khi thấy nàng loạng choạng vấp phải một hòn đá to.
Simon Ghost Riley
Cẩn thận
Nàng giật mình. Nhưng ngay lập tức, kích hoạt bộ não diễn viên quốc dân, nàng nhẹ giọng, dịu dàng như thể gió thoảng qua
Diệp Linh (Shara)
Dạ, em xin lỗi… chắc do bụi quá, em không quen đường…
Ghost không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi đi tiếp.
Một lúc sau, bóng tối trước mắt nàng bắt đầu rút lui. Một khu vực rộng lớn hiện ra trong mắt người thường, nó là một trung tâm hậu cần khổng lồ, với tháp canh, boong-ke, nhà ở, kho đạn, xe thiết giáp, lính canh, súng máy quy mô đủ để dựng phim hành động Hollywood.
Trong mắt nàng thì... vẫn là “một bức tranh mờ lòe có đèn và người đen đen đi qua đi lại.”
Diệp Linh (Shara)
Nơi này… to… quá.
Ghost dừng lại trước cổng, quét mã xác nhận, và bước qua. Nàng bước theo, há hốc mồm (nửa vì diễn, nửa vì thật sự choáng).
Diệp Linh (Shara)
Chỗ này to gấp ba lần trường em...
Diệp Linh (Shara)
À... em... em là sinh viên. Trường đại học. Em bị lạc khi đang…
Nàng nói nhỏ dần. Trong lòng thầm cầu trời cho tên Ghost này đừng phát hiện nàng đang nói năng... hơi lệch mạch.
Một người lính khác tiến lại, nhìn nàng từ đầu đến chân.
lính
Cô gái lạc giữa vùng bỏ hoang? Trang phục… học sinh? Đây là... tù binh hay người đào thoát?
Simon Ghost Riley
Chưa xác định. Tạm thời là ‘người cứu trợ’ chờ kiểm tra hệ thống
Nàng chỉ biết cúi đầu ngoan ngoãn. Trong lòng rít lên
Diệp Linh (Shara)
*Mày mà nghi tao nữa là tao đấm banh radar mày đó nha Ghost*
Một lính nữ khác đưa nàng về khu “người sơ tán”, nằm phía sau doanh trại, khu nhà nhỏ nhưng sạch sẽ. Trong lúc đi, nàng vẫn phải bám tay vào từng góc tường vì vẫn không nhìn ra đường đi.
lính
Cô bị thương ở chân à?
Diệp Linh (Shara)
//mỉm cười// Dạ… em chỉ hơi chóng mặt chút thôi
Khi được đưa vào một phòng trống có giường, nước, khăn mặt nàng ngã phịch xuống giường, lật tung balo ra, mở hộp kính
Diệp Linh (Shara)
Hồn tao đây rồi
Sau khi đeo kính vào, mọi thứ xung quanh hiện rõ: trần nhà, cửa sổ, bảng nội quy in chữ tiếng Anh "Military Refugee Zone 02 – Controlled Access", khẩu trang, và... chiếc đồng hồ trên tay rung nhẹ
Hệ thống - dudu
Tín hiệu từ IVANKA đã kết nối lại. Khoảng cách: 8.4 km.
⏱ Nhiệm vụ khẩn cấp: Kết nối với đồng đội trước khi hệ thống nâng cấp độ nguy hiểm trong 18 giờ nữa.
⚠️ Lưu ý: Di chuyển trong khu cấm sẽ bị truy quét nếu không có thẻ truy cập.
Diệp Linh (Shara)
Cậu còn sống! Mày sống thật rồi! Chờ đó, tao... ủa, mà làm sao để thoát ra đây ta?
Một tiếng gõ cửa vang lên. Nàng vội đeo lại khẩu trang, gỡ kính ra để... tiếp tục diễn.
Diệp Linh (Shara)
Mời vào ạ…
Cửa mở – Ghost lại xuất hiện.
Simon Ghost Riley
Có người muốn gặp em. Hỏi thêm vài chuyện
Nàng chớp mắt, giọng nhỏ nhẹ như cô gái nhà lành
Diệp Linh (Shara)
Dạ… em nghe theo
Diệp Linh (Shara)
*Tao thề mày mà hỏi linh tinh là tao giở võ Vovinam lật ghế mày liền á*
Comments