[Lichaeng_Futa] Xuyên Không? Tôi Công Lược Lộn Người!?
Chap 3
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*ngồi chéo chân trên ghế của hiệu trưởng*
Hiệu Trưởng
Mời tiểu thư uống trà...*rót trà*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Cảm ơn ông
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Phiền ông gọi học sinh của ông vào đây
Hiệu Trưởng
Vâng... vâng tôi đi ngay....*đi*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*cắn hạt dưa*
Những học sinh nối đuôi theo đi vào phòng
Hiệu Trưởng
*đi lại chỗ nàng*
Hiệu Trưởng
Trường chọn ra được nhiêu đây học sinh nghèo nhưng có thành tích cao trong học tập
Hiệu Trưởng
Mời tiểu thư xem qua
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*liếc nhìn*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" Ai số khổ nhất trời "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Top 100?
Hiệu Trưởng
Dạ... là do tôi căn vào thành tích của mấy em đây
Hiệu Trưởng
Những em ở đây toàn trong top 100
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Giới thiệu đi*liếc nhìn*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Em!*chỉ người đầu tiên*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Nói hoàn cảnh của em cho tôi nghe xem nào
Học Sinh
[1] Chào chị em tên là Teeyung ạ
Học Sinh
[1] Em là người ở quê lên ạ
Học Sinh
[1] Quê em có rất nhiều người trọng nam khinh nữ nên từ khi sinh ra em đã bị ba mẹ chửi rủa bởi em là con gái
Học Sinh
[1] Từ lúc lên 10 em đã biết làm hết tất cả mọi việc lớn nhỏ ở trong nhà
Học Sinh
[1] Để ngày hôm nay đứng được ở đây, được nói chuyện với chị em đã trải qua những thứ tồi tệ nhất đời em
Học sinh đó nói tới đây nước mắt đã rơi lã chã
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Tội em thật
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Nếu có thể chị cũng muốn giúp em
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Được rồi... người tiếp theo*chỉ*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Em nói đi....
Kim Jisoo
Chào chị*cúi người*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*gật đầu*
Kim Jisoo
Em cũng không biết giới thiệu bản thân mình như thế nào nữa...*gãi đầu*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*nhìn Jisoo*
Kim Jisoo
Thật xấu hổ nhưng em không có ba mẹ
Kim Jisoo
Có người trong chùa đã cứu em
Kim Jisoo
Nếu không có người đó thì có lẽ em đã không được phép đứng đây
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Không cần phải xin lỗi đâu*bật cười*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Đó đâu phải là lỗi của em
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Là lỗi của người đã bỏ rơi em
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Jisoo này
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Nếu như những người bỏ rơi em năm ấy muốn nhận lại em, em có đồng ý nhận lại họ không?
Kim Jisoo
Phải xét theo hoàn cảnh chị ạ
Kim Jisoo
Nếu là cố tình thì em không chắc sẽ nhận lại
Kim Jisoo
Nhưng nếu vì 1 nguyên nhân nào đó thì em phải suy nghĩ lại
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" Oa.... đây rồi! Hào quang nhân vật chính với tấm lòng nhân hậu đây rồi "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" Người mình cần tìm là đây sao? "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" Nhưng mà... "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*ngơ ra*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" Sao lúc có hệ thống mình không hỏi thẳng tên cho rồi... giờ phải ngồi tìm nữ chính vậy trời "
Park Chaeyoung [ Nàng ]
" Đúng là ngu ngốc hết phần thiên hạ mà "
Hiệu Trưởng
Ehem! *ho khan*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*nhìn ông ta*
Hiệu Trưởng
Thật không giấu gì tiểu thư
Hiệu Trưởng
Đây là học sinh top1 trường tôi
Hiệu Trưởng
Thành tích nhiều đến không đếm xuể luôn
Hiệu Trưởng
Tiểu Thư có thể cân nhắc người này
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Tôi hiểu rồi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Người tiếp theo*xoay qua nhìn mấy người trước mặt*
Cứ như vậy từng người từng người giới thiệu hoàn cảnh của nàng cho nàng biết
Ngoài mặt thì nghe vậy thôi
Chứ trong lòng nàng đã định sẵn 1 cái tên rồi
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Người cuối cùng
Lalisa [ Cô ]
Chào chị ạ em tên là Lisa*cúi đầu*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*nhìn cô*
Lalisa [ Cô ]
Em cũng không biết có thể giới thiệu gì nên em xin phép kể chuyện ạ
Lalisa [ Cô ]
Em sẽ kể cho mọi người nghe câu chuyện về thời thơ ấu của em
Lalisa [ Cô ]
Em xin phép....
Lalisa [ Cô ]
Năm em lớp 3 em đã tận mắt thấy ba em cầm một con dao lớn thật lớn đ.âm vào người mẹ em
Lalisa [ Cô ]
Lúc đó máu của mẹ em ở khắp nơi
Lalisa [ Cô ]
Em sợ lắm, em sợ mình cũng giống như mẹ
Lalisa [ Cô ]
Sau khi đ.âm mẹ em xong thì ba quay mũi dao qua hướng em
Park Chaeyoung [ Nàng ]
ực...*tưởng tượng ra được *
Lalisa [ Cô ]
Em nhìn những giọi máu trên con dao rơi xuống mà lòng vô cùng sợ hãi
Lalisa [ Cô ]
Ba em từ từ tiến lại gần em miệng thì lúc nào cũng lẩm bẩm ' Tại Sao? '
Lalisa [ Cô ]
Rồi ba em giơ con dao lên và...
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Stop!!!
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Câu chuyện của em thật thú vị*cười ngượng*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Nhưng chị ấy lắm em...
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Em chỉ cần nói nhiêu đó là chị đủ wow rồi
Lalisa [ Cô ]
E...em xin lỗi....*lí nhí*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
*lấy lại bình tĩnh*
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Bây giờ em sống với ai?
Lalisa [ Cô ]
Em sống 1 mình
Park Chaeyoung [ Nàng ]
Em... đã từng gặp bác sĩ tâm lý?
Lalisa [ Cô ]
*mím môi lắc đầu*
Lalisa [ Cô ]
E...em không có tiền...
Lalisa [ Cô ]
Chỉ...có lúc nhỏ khi xảy ra chuyện đó...em bị người ta đưa vào bệnh viện t...tâm thần ạ....
Lalisa [ Cô ]
Một người... làm ở trong đó là lén đem em ra ngoài rồi đi bán...
Lalisa [ Cô ]
Có vài gia đình đã nhận nuôi em nhưng em vẫn không có gia đình trọn vẹn...
Comments