-Tỉnh lại - lo lắng -

Phòng y tế
Hùng vắt khăn lau mặt cho cậu , trong cơn hôn mê cậu nhíu mày nhăn mày , Hùng xoa đầu cậu như trấn an
Nét lo lắng vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt Hùng
Hùng đưa chiếc chậu nhỏ bỏ vào phòng vệ sinh
Cậu ngoài này cũng lờ mờ tỉnh dậy trước mặt là trần trắng , với thoát sát trùng xộc vào mũi
Cậu mím môi gượng dậy , Hùng từ trong nhà vệ sinh bước ra thấy cậu đang có gắng ngồi dậy thì chạy lại
Quang Hùng
Quang Hùng
Sao ngồi dậy rồi , nằm xuống nhanh // đỡ em nằm xuống //
Cậu thều thào
Thành An - cậu
Thành An - cậu
Em không sao đâu // cười nhẹ //
Hùng dí nhẹ trán cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
Bị như này rồi mà còn nói không sao
An nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra nhìn Hùng
Thành An - cậu
Thành An - cậu
Bà em … đã biết chưa // mong chờ//
Hùng thở dài nắm tay cậu dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu cất giọng
Quang Hùng
Quang Hùng
Chưa biết . Thế em không định nói với bà sao
An lắc đầu nhẹ
Nhìn hành động của cậu Hùng biết là em không muốn nói cho bà mình , dù gì bà ấy cũng lớn tuổi sợ sẽ không chịu được nổi cú sốc này .
Hùng đặt tay cậu xuống giường , rót một ly nước ấm rồi quay lại
Quang Hùng
Quang Hùng
Em uống chút nước đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Sáng giờ chưa ăn gì rồi
Múc từng muỗng nhỏ đút cho cậu
Cho cậu uống nước xong anh dẹp cái ly rồi trở lại giường , Hùng suy nghĩ một chút rồi mới quay sang nói với cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
An này , em theo anh ra nước ngoài anh sẽ đưa em đi chữa bệnh
Quang Hùng
Quang Hùng
Chữa càng sớm thì sẽ không bị nó hành hạ nữa
An cũng đã từng suy nghĩ về chuyện này nhưng khi nghĩ về người bà đang ở nhà thì lại thôi
An lắc đầu mỉm cười giọng hơn ứ nghẹn
Thành An - cậu
Thành An - cậu
Em không đi đâu
Thành An - cậu
Thành An - cậu
Nếu như em mà đi thì bà em sẽ không có người lo cho
Thành An - cậu
Thành An - cậu
Bà còn đang bị bệnh nữa
Hùng cũng bất lực biết trước An sẽ từ chối nhưng anh vẫn cố gắng thuyết phục nhưng hình như cậu vẫn như vậy vẫn nhẹ nhàng từ chối làm anh chỉ biết nhìn người yêu mình bị hành hạ bởi căn bệnh này mà chẳng làm gì được .
Đang trong suy nghĩ thì giọng nói của An vang lên
Thành An - cậu
Thành An - cậu
Hùng em muốn về nhà // nắm lấy tay anh lây nhẹ //
Hùng thoát khỏi suy nghĩ gương mặt mè nheo khiến anh cũng bỏ bớt sự suy tư trong lòng
Quang Hùng
Quang Hùng
Về nhà anh nhé
Thành An - cậu
Thành An - cậu
Dạ ? // bất ngờ //
Quang Hùng
Quang Hùng
Bây giở em như thế này về nhà bà sẽ lo đấy
Quang Hùng
Quang Hùng
Về nhà anh rồi anh cử người sang nói với bà em được không ?
An hơi ngập ngừng suy nghĩ một chút
Thành An - cậu
Thành An - cậu
“ cũng đúng nếu bây giờ về nhà trong tình trạng này bà sẽ lo chết mất”
Thành An - cậu
Thành An - cậu
“ Hay về nhà anh Hùng cũng được vậy”
Thành An - cậu
Thành An - cậu
Nhưng ba mẹ anh-
Quang Hùng
Quang Hùng
// ngắt lời // đừng lo ba mẹ anh dễ tính lắm
Quang Hùng
Quang Hùng
Em dễ thương như thế này ba mẹ anh lại càng thích // nhéo nhẹ má cậu //
Thành An - cậu
Thành An - cậu
Vâng ạ
Hùng khuỵ chân xuống nghiêng đầu nhẹ nhàng bảo
Quang Hùng
Quang Hùng
Lên anh cõng
An bật cười choàng tay qua cổ Hùng , anh vòng tay ra sau đỡ lấy người cậu
Quang Hùng
Quang Hùng
Rồi về nhà thôi // đứng lên cõng cậu về //
Hùng lúc nào cũng vậy luôn nhẹ nhàng với cậu , chưa bao giờ trách mắng hay to tiếng một lời nào , dịu dàng dỗ dành cũng như bảo vệ cậu đến cả Kiều “em gái” Hùng cũng chưa từng thấy được sự dịu dàng đó nhưng Kiều cũng chưa bao giờ tị nạnh gì cả , nàng rất lạc quan còn lại quan tâm An rất nhiều
Hai anh em nhà này dành tình cảm cho một người duy nhất sau bố mẹ đó là An người con trai “yếu đuối”
—————————
T/g kém văn
T/g kém văn
Mình cảm thấy là chưa được logic cho lắm
T/g kém văn
T/g kém văn
Các cậu đọc cho tớ xin thêm ý kiến nha
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play