[Đn Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối]Ánh Sao Đêm
chương 4: "bánh ngọt"
Giờ học kết thúc.
Tiếng chuông cuối vang lên.
Học sinh tản ra, hành lang dần trở nên ồn ào hơn một chút.
Những bước chân vội vã, tiếng trò chuyện rải rác.
Aurelia đeo lại cặp, đứng dậy.
Không vội.
Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi lớp với dáng điềm tĩnh quen thuộc.
Hestia chạy tới, líu ríu:
Hestia plawid
Này, về cùng nhau nha?
Shuraina West
//Khoác cặp lên vai//
Còn gì nữa, ba đứa ở sát vách mà.
Cả ba đi dọc hành lang dài lát đá sáng.
Cửa kính bên phải phản chiếu những tia nắng muộn — chạm nhẹ lên tóc, lên vai áo, lên ánh mắt hơi lơ đãng của Aure.
Bầu không khí yên lặng một lúc.
Không ai nói gì.
Nhưng không hề khó chịu.
Chỉ là… dễ chịu một cách lạ kỳ.
hệ thống
[ yên lặng vậy trời]
Về đến hành lang khu ký túc xá.
Tường trắng, sàn gỗ, ánh đèn treo vàng ấm.
Aure dừng lại trước cửa phòng mình.
Tay chạm nhẹ vào tay nắm.
Đột nhiên, cô quay đầu lại.
Aurelia Wynn
//quay đầu lại//Này…
Aurelia Wynn
Tụi cậu có muốn… làm bánh không?
Hestia plawid
Làm bánh? Ở đây á?
Aurelia Wynn
Mình có mang theo một ít nguyên liệu. Cũng không nhiều… nhưng đủ.
Hestia plawid
Tớ giúp!! Tớ trộn bột siêu giỏi nha!
Shuraina West
Tớ chỉ giỏi… ăn thử. Nhưng tớ tham gia.//đùa//
Aure nhẹ mỉm cười.
Một nụ cười thật, nhẹ và ấm — lần đầu trong ngày.
Ba người đi vào phòng.
Cửa phòng ký túc xá từ từ đóng lại.
Bên trong bắt đầu vang lên tiếng xoay lọ, lục tìm đồ — và tiếng cười nhỏ thoáng qua khe cửa.
Mặt bàn bây giờ đầy đồ: một tô lớn, vài chiếc thìa, bơ, sữa, bột mì và một túi nhỏ đựng trái cây khô.
Hestia lục tủ tìm thêm khăn lau. Shuraina thì đang ngó nghiêng cái lò nướng mini đặc sát tường
Aurelia Wynn
*cô rửa tay, lau khô, rồi bắt đầu trộn bột.*
Shuraina West
Lần đầu làm bánh kiểu này đó.
Hestia plawid
Miễn có ăn là được!
Cô vừa nói vừa vụng về đổ bột vào tô — tay làm, miệng cười.
Aure im lặng một lúc.
Cô đưa tay đỡ tô bột khi Hestia suýt làm nghiêng.
Không trách, không nói — chỉ khẽ nhắc:
Aurelia Wynn
Cẩn thận. Nếu rơi là không có lần hai đâu.
Bầu không khí trong phòng trở nên nhẹ hơn.
Không còn cảm giác xa lạ như lúc mới gặp nhau.
Mùi bơ bắt đầu lan ra.
Ngọt dịu. Ấm áp. Như xoa dịu thứ gì đó khó gọi tên.
Hestia plawid
Aurelia Mai cũng làm nữa nhé?
Aure dừng tay một giây. Cô không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ.
Lò nướng phát ra tiếng “tích”.
Mùi bánh chín tỏa ra, vàng nhẹ, phồng xốp và thơm ngọt.
Tác giả nèk
"viết tới đây thấy thèm"
Aurelia đeo găng tay, mở lò.
Một làn hơi ấm ùa ra, mang theo mùi bơ – sữa – trái cây.
Hestia plawid
Ra rồi! Ra rồi nè! Đói muốn xỉu luôn!
Shuraina West
Nhìn thôi mà nước miếng muốn chảy rồi nè, trời đất ơi…
Aure nhẹ nhàng lấy bánh ra khỏi lò.
Cô đặt lên khay, dùng dao cắt thành ba phần đều nhau.
Hestia plawid
Nhìn mà muốn khóc á. Lần đầu tiên trong đời tớ nướng ra được cái gì không cháy.
Shuraina West
Cậu có nướng gì đâu. Từ đầu tới cuối chỉ toàn đứng cổ vũ với ăn vụng nho khô.//trêu chọc//
Hestia plawid
Ê ê tớ rửa bát đó nha! Đừng có phủ nhận công sức đồng đội!
Aure ngồi xuống ghế, tay đưa từng dĩa bánh.
Cô cười nhẹ, nhỏ đến mức nếu không để ý sẽ không thấy.
Cả ba cắn bánh gần như cùng lúc.
Ngon. Thơm. Vừa mềm vừa ngọt dịu.
Không ai nói gì thêm trong vài giây — chỉ nhìn nhau… rồi đồng loạt bật cười.
Hestia plawid
Mai làm bánh gì nữa đây ta?
Shuraina West
Cho tớ nghỉ một bữa được không… mới ăn mà đã bị dụ làm tiếp rồi…
Minh Châu nhìn hai người bạn mới — ồn ào, lố bịch, nhưng thật sự đáng yêu.
Lồng ngực cô khẽ ấm lại, dù bên ngoài trời đã ngả hoàng hôn.
Ba cái bóng ngồi tựa vào tường, ánh sáng cuối ngày đổ dài.
Trên bàn còn nửa đĩa bánh và một đống vụn — nhưng tiếng cười thì còn mãi trong không gian.
Comments