Giờ ăn trưa-căn tin trường tomoeda
Touya đặt khay cơm xuống chiếc bàn quen thuộc. Yukito vừa vẫy tay vừa nở nụ cười dịu dàng, chừa chỗ bên cạnh như mọi khi. Nhưng hôm nay, bên cạnh Touya lại xuất hiện một người khác – hosizagi, học sinh lớp bên, cao to, da ngăm, hay bám theo Touya dạo gần đây.
hosizagi
Touya, hôm qua cậu đá quả bóng đó đỉnh thật đấy! Đúng là chân vàng của đội bóng!
hosizagi vỗ vai Touya cái bốp, còn khoác tay lên vai cậu ta.
Yukito mỉm cười, vẫn là nụ cười thiên thần đó. Nhưng đũa trong tay cậu khẽ kêu *rắc*
yukito
Touya-kun, lại đây ngồi. Tớ có mang món cậu thích nhất – trứng cuộn rong biển đó nha~
Giọng Yukito vẫn nhẹ nhàng, nhưng ai nhạy cảm một chút sẽ thấy nhiệt độ xung quanh vừa giảm vài độ.
Touya định bước tới, hosizagi vẫn khoác tay cậu.
hosizagi
Nè, mai bọn mình đi xem trận giao hữu không? Cậu đi với tớ nhé?
Yukito bước lại, đứng sau hosizagi, cười tươi rói.
yukito
hosizagi-kun, cậu thân với Touya-kun ghê ha.
hosizagi gãi đầu
hosizagi
À ừ, tớ ngưỡng mộ cậu ấy lắm!
yukito
thế à...
Yukito cúi nhẹ đầu, giọng vẫn nhẹ như gió xuân
yukito
Nhưng lần sau… đừng khoác tay cậu ấy như vậy. Cậu có thể bị… hiểu nhầm đấy.
hosizagi cười gượng, cảm thấy lạnh sống lưng kỳ lạ.
Touya nhìn Yukito, chau mày
touya
Cậu nói cái gì lạ vậy?
Yukito quay sang, nụ cười dịu dàng hơn cả nắng chiều
yukito
À không có gì đâu~ Tớ chỉ… không thích người khác chạm vào cậu thôi mà~
Touya ngẩn người.
touya
…Tớ là cái gì của cậu đâu???
yukito vẫn cười tươi
yukito
Tớ biết. Chỉ là… tớ không thích thôi. Có vấn đề gì không, bạn thân?
Touya nhíu mày, quay đi, còn Yukito thì nhón một miếng trứng cuộn bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, ánh mắt sắc như dao liếc về phía hosizagi, khiến cậu kia lùi ra sau một bước.
Tác giả
-END-
Tác giả
bye mọi người, hẹn gặp mọi người ở Chap sau nhaaaa
Comments